Hoa mộc trắng (Truyện ngắn của Di Li)

Thứ sáu, ngày 04/02/2011 08:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phú Hoàng người gốc miền trong, ra thành phố học đại học và cuối cùng phiêu dạt lên miền rừng núi này sau khi thất vọng vì những bức tranh không được ưa chuộng.
Bình luận 0

Phú Hoàng người gốc miền trong, ra thành phố học đại học và cuối cùng phiêu dạt lên miền rừng núi này sau khi thất vọng vì những bức tranh không được ưa chuộng. Hoàng rất nghèo, gia đình lại chẳng còn ai nên một thân một mình nơi nào cũng sống được. Trước anh sống nhờ nghề chép tranh với mức tiền công rẻ mạt nhưng sau do tiếc bao công lao học tập đổ xuống sông xuống biển, Hoàng quyết tâm đi tìm một giá trị nghệ thuật đích thực.

img
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Anh sống trong một chiếc lán nhỏ dựng chơi vơi trên sườn đồi. Từ sớm tinh mơ đã xách giá đi vẽ, chỉ mang theo vài củ sắn khô ngắc cho qua bữa trưa đạm bạc, đến chiều muộn lại trở về lán. Ngày hôm ấy, Hoàng không đi vẽ như mọi bận. Một cơn sốt đã đánh gục anh từ đêm qua.

Đến chiều, Hoàng nhúc nhắc được tay chân, lại lụi cụi sắp màu bày ra phía chái nhà. Vẽ được một lúc Hoàng thấy cánh tay tê dại, nhìn bức tranh màu sắc nham nhở như một khối không hình thù mà bất lực. Anh gắng gượng đứng dậy, ngắm những cánh chim bay chúi vào cánh rừng tối sẫm cảm thấy lòng buồn tê tái. Một cơn giận dữ khiến Hoàng đá thốc bức tranh đang vẽ dở bay tơi tả xuống triền dốc.

- Ôi, phí hoài quá.

Hoàng kinh ngạc quay phắt lại và thấy một khuôn mặt trắng đến lạ lùng lấp ló đằng sau mớ tóc rối. Cả tà áo cũng trắng toát như đang tan chảy vào ánh hoàng hôn đỏ rực.

- Tranh anh vẽ đẹp đấy, làm thế thật hoài công? - cô gái phá tan sự im lặng của Hoàng.

- Tôi… còn khối tranh, mà cô từ đâu đến?

- Bản em ở đằng sau quả đồi kia, vừa đi chợ về thấy anh đang vẽ nên ghé lại xem?

Hoàng ngẩn ngơ nhìn theo cánh tay gầy guộc đang chỉ về hướng quả đồi tím ngắt đằng xa.

- Mời… mời cô vào nhà chơi.

Cô gái ngần ngại.

- Thôi, có lẽ đã muộn rồi, em phải về nhà cho kịp, nhưng mai em sẽ ghé lại.

Cô gái nói xong tức thì quay gót, rảo bước xuống triền đồi rồi thoắt cái đã khuất sau những đám cây um tùm lá.

Chiều hôm sau, Hoàng về sớm hơn mọi ngày. Vừa cất giá vẽ vào nhà, anh trèo ngay lên mỏm đá và đưa mắt về phía chân đồi. Anh hơi thất vọng, có lẽ cô gái chỉ nói chơi thôi.

- Chào anh, sao hôm nay đi vẽ về sớm vậy? - cô gái hôm qua đã đứng sau lưng Hoàng tự lúc nào, vẫn vận bộ quần áo trắng toát. - Cho em xem tranh đi.

Hoàng dẫn cô vào "kho báu" của mình. Anh giới thiệu cả những bức tranh lần đầu tiên cầm bút vẽ, còn vương vẻ non tơ trên từng nhát cọ. Từ đó, hôm nào cô gái cũng là khách của Hoàng, tuy nhiên chỉ đến vào lúc chiều tà, khi nắng quái chưa kịp trốn sau những mỏm đồi chi chít phía xa và đi ngay khi làn sương vừa xuống. Mỗi lần như vậy là cả một ngày hội đối với Hoàng. Anh bày biện những đồ đạc duy nhất theo một gu thẩm mỹ riêng của mình.

Một lần, lúc đang lúi húi bê chậu hoa bé tí ra trước cửa, Hoàng lại bị giật mình vì giọng nói nhẹ tựa gió thoảng.

- Hoa gì mà thơm thế anh?

- Hoa mộc đấy. Loại hoa này rất kén đất. Anh đang lo nó sẽ không chịu đựng khí hậu này lâu được?

- Nhà em cũng có một cây hoa như thế này, em cũng thích, nhưng không biết tên?

- Nhà em á, vô lý, cây này sao sống ở đây lâu được?

Cô gái hơi giật mình.

- Có lẽ em nhầm.

- Mà em tên gì nhỉ, em đến rồi đi cứ vội vã làm anh chưa kịp hỏi?

- Thì cứ gọi em là Bạch Mộc, chứ tên thật khó nhớ lắm.

- Ừ, Bạch Mộc cũng được, càng hay.

Cô gái cười dịu dàng. Bây giờ Hoàng mới để ý kỹ khuôn mặt nửa lạ nửa quen ấy. Ẩn dưới mái tóc đen dầy là đôi mắt sâu thăm thẳm vừa tràn ngập sức sống vừa ánh lên nét gì đó tuyệt vọng. Hoàng chỉ thấy lạ khi Bạch Mộc luôn tránh né những câu hỏi về bản thân. Lần nào cô cũng có cách khiến anh không thể tò mò thêm được nữa.

Còn một điều lạ là Bạch Mộc luôn mặc những bộ quần áo một màu trắng toát, dài thụng thượt và che hết cả mọi phần da thịt. Trang phục của cô không giống bất kỳ dân tộc nào đang sinh sống ở đây. Cả khuôn mặt cũng không giống nốt. Các thiếu nữ Dao đỏ thường cạo nhẵn lông mày còn những cô con gái Mèo đều có khuôn mặt trái xoan và nước da ram rám.

Gương mặt Bạch Mộc xương xương và hơi tai tái, giọng cũng rất sõi mà cô giải thích là do đi chợ và giao tiếp với người Kinh từ bé. Tuy nhiên Hoàng thấy nghi hoặc khi Bạch Mộc nói rằng đi chợ nhưng lại không mang theo thứ gì trên người như hầu hết các cô gái dân tộc khác.

Nhưng cô đã nói thế thì anh biết thế. Trong mắt người khác, Bạch Mộc có đẹp hay không, anh không biết. Hoàng chỉ cảm nhận rằng từ sau buổi gặp gỡ đầu tiên đó, cô là nguồn động viên, là cảm hứng vô tận của anh.

>> Phần 2

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem