|
Hình minh họa |
Đến Tết Quý Tỵ này thì chẳng ai còn bảo Tân Bần là thôn nghèo nhất xã Xuân Ấn nữa. Từ ngày điện lưới quốc gia về từng nhà, đêm xuống sáng choang, có đài, có ti vi, thông tin được cập nhật, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được cải thiện hẳn. Tính sơ sơ cả thôn Tân Bần hiện tới 85% số hộ có xe máy cùng những đồ dùng tiện nghi, hiện đại. Và trong số những "tài sản" đáng tiền ấy của bà con không thể thiếu bộ ti vi - đầu video và dàn loa âm thanh để hát karaoke.
"Con gà tức nhau tiếng gáy, láng giềng ganh nhau dàn máy karaoke", thấy nhà bên cạnh oang oang hát hò mà con cái nhà mình phải nín thin thít trong chăn thì xem chừng khó chịu lắm. Dẫu khó khăn nhưng nhiều nhà cũng cố gắng vay mượn "tậu" một bộ loa, đầu để không "kém tiếng người ta".
Ban đầu chỉ vài nhà trong thôn hứng lên bật loa hát giải trí sau bữa ăn tối, dần dần người ta hát cả vào buổi trưa, rồi thanh niên bỏ cả công việc, học sinh bỏ lên lớp để ngồi ôm chiếc micro. Những đêm yên bình, tĩnh lặng vốn có trước đây ở Tân Bần hầu như chỉ còn lại trong dĩ vãng. Những bài ca nhạc đỏ, nhạc xanh, rồi nhạc vàng đua nhau cất lên từ những mái nhà với đủ mọi cung bậc, âm sắc. Một nhà bật loa to làm láng giềng "ngứa cựa", vậy là dàn âm thanh hỗn độn đua nhau xả tối đa công suất.
Mới đây, khi điệu nhảy Gangnam Style lên cơn sốt thì ở Tân Bần, một số nhà cũng hứng chí bật nhạc to hết cỡ để vợ chồng, con cái tập nhảy với cái lý "xả mệt nhọc". Chỉ khổ cho mấy cụ già và những đứa trẻ ham học, tối tối muốn ngồi yên đọc sách, làm bài hoặc nghỉ ngơi chỉ còn cách bịt bông lỗ tai cho thật chặt.
Say mê hát karaoke không chỉ có cánh thanh niên, đàn ông trung niên mà có cả các cô, các bà, các chị. Nhiều hộ còn đứng ra "đăng cai" thi hát karaoke chấm điểm mỗi tối và kết thúc thường là những vụ tranh cãi nảy lửa hay những cuộc liên hoan ồn ào đến tận nửa đêm. Có nhà vợ chồng mải karaoke dẫn đến đánh chửi nhau...
Hôm vừa rồi gặp chúng tôi, anh trưởng thôn mới nhậm chức của Tân Bần thở dài thườn thượt: "Gay quá, tôi lo cái trò giải trí bằng karaoke đang dần trở thành hội chứng của bà con khi kinh tế đã kha khá. Người ta hát một lúc còn dễ chịu, chứ cứ ông ổng suốt ngày đau đầu lắm. Mấy hôm tết, nhiều ông bà già trong thôn tìm trưởng thôn để bắt vạ vì ồn nên mất ngủ.
Mình đến nhắc nhở một số hộ, thậm chí cử cả đội trật tự thôn đi tuần nhưng xem chừng không hiệu quả vì hàng xóm láng giềng ai nỡ làm căng. Lo nhất là tới đây, có một số hộ khó khăn được vay vốn để sản xuất, không khéo lại đem mua loa thùng, ti vi, đầu video để hát karaoke thì nghèo lại hoàn nghèo...".
Cận Quê
Vui lòng nhập nội dung bình luận.