Hương quê

  • Cuộc sống có dịp đưa tôi tiếp xúc xa hoa, náo nhiệt, hào sảng nơi Sài Gòn nhưng với tôi Hà Nội luôn mang trong mình sự "tĩnh" vừa đủ trong cái "lặng" thấm sâu.
  • Chiều, bước chân cao thấp bên bờ rạch miền Tây Nam bộ bao la sông nước, chàng trai nào đó buông lời hát: "Nước chảy liu riu/ Lục bình trôi líu ríu/ Anh thấy em nhỏ xíu anh thương…".
  • Lục bình còn gọi là bèo tây, vốn thân thuộc ở các miền quê Việt. Xưa kia, lục bình chỉ là loài thủy sinh nổi lênh đênh trên mặt nước, vừa trôi vừa nở hoa, rất ít ai quan tâm, thậm chí còn bị coi là “phận bèo”. Nhưng giờ đây, lục bình đã “lên ngôi”, có trong thực đơn trong nhiều nhà hàng: Món rau lục bình "đặc sản".
  • Bông lục bình, còn gọi là hoa bèo - loài hoa mang sức sống mãnh liệt cùng vẻ đẹp hoang dại nhưng không kém phần hấp dẫn trong ánh mắt bao người. Vào đầu mùa hạ, bạn sẽ thấy hoa lục bình tím xuất hiện rất nhiều trên những vùng quê ven đô.
  • Cây đa ở ngay đầu làng quê tôi toả bóng mát rượi. Từ xa, bên những ngôi nhà mái đỏ ánh lên một màu xanh dịu mát và rất đỗi thân quen.
  • Thủa nhỏ, nhà tôi ở bên kia sông, mỗi lần đi học, chợ phiên hay lên xã xuống huyện đều phải “lụy đò”. Bến đò ngang là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của những nóc nhà bên cù lao sông.
  • Giữa cái nóng hầm hập ở thành thị ngột ngạt đến khó thở, tôi ao ước được trở về quê hương, để đắm mình trong dòng nước mát, để tận hưởng hương cỏ ngọt ngào trên sông quê và ngắm nhìn các cô gái tỉ mẩn giặt đồ trên bến nước.
  • Trời tháng 4, nếu phố xá mênh mang sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn, hay vùng đồng bằng có hoa Pơ lăng đỏ rực, thì Tây Bắc trời trong xanh điểm xuyết sắc hoa mận, hoa mơ cuối mùa còn vương lại là biết mùa hạ về.
  • Mùa hạ về với những tiếng ve ngân như khơi mào, hoa phượng đỏ bùng cháy, bằng lăng tím đẫm tâm hồn, vương rơi trên sân trường…
  • Làng Vĩnh Diệu của tôi không còn, những dãy phố khang trang đã mọc trên nền đất xưa. Mỗi lần vào vụ ngô, vụ lạc, tôi lại lên mặt đê ngắm bãi sông. Người phố tự dưng có mùa ngắm bãi.