Hương quê
-
Hiện hữu nét dịu dàng nhưng kín đáo, làng phong Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) hệt như những phận người đã gắn chặt cuộc đời với mảnh đất này. Dù màu thời gian bạc phết, cảnh vật luân phiên, họ - những bệnh nhân phong luôn sống với niềm vui, sự sẻ chia từ ngay tại ngôi làng này.
-
Cầm trái bắp nướng than chạy ù ra mé sau vườn để chia cho lũ bạn trong xóm đã tụ tập chờ sẵn. Vị bắp ngọt và nóng hổi làm ngất ngây tâm hồn mấy đứa trẻ chúng tôi.
-
Dường như, cái tên gọi bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông giờ đây chỉ còn mang ý nghĩa biểu tượng. Bởi lẽ, vẫn có những ngày đông nóng bức, những đêm giao thừa phải bật quạt, giữa mùa rét vẫn có những trận mưa với sấm rung, chớp giật… Tất cả báo hiệu sự đổi thay của khí hậu toàn cầu.
-
“Ông tha mà bà chẳng tha/ mần cho trận lụt hăm ba tháng mười”. Câu vè ấy quá quen thuộc với người dân xứ Quảng để chỉ cái mốc thời gian có thể được trồng tỉa, canh tác tại những bãi bồi ven sông Thu Bồn.
-
Nhiều người thường nói, hoa ban là “đặc sản” hoa của núi rừng Tây Bắc. Đúng vậy, bởi chỉ có Tây Bắc mới có loài hoa này. Cứ Tết đến xuân về khắp các cánh rừng Tây Bắc đều rợp lên một màu trắng tinh khôi của hoa ban. Hoa ban xuất hiện đẹp như những cô sơn nữ người Thái, vừa gần, vừa xa rực rỡ mà khiêm nhường.
-
Những đồ chơi của con nít dù giản đơn nhưng lưu lại trong ký ức tuổi thơ kỷ niệm thật ngọt ngào và rất khó để quên lãng…trong đó có “cặp nhẫn uyên ương” hạt nhãn.
-
Giờ về qua những thửa ruộng của làng quê, qua hai vụ lúa, đồng đất lại mướt xanh màu xu hào, bắp cải, rau thơm… và cả những ao rau muống mùa đông. Suốt bốn mùa, đất đai và người nông dân luôn bận rộn với gieo trồng, gợi cho ta một cảm giác về sự ấm no và tươi mới.
-
Có lẽ rất hiếm loài cây nào như cây dẻ, ra hoa vào cuối mùa đông năm này nhưng phải đợi đến chớm mùa đông năm sau mới kết trái. Người đời vì thế ví loài dẻ như một người đàn bà hơn 9 tháng “mang nặng đẻ đau” …
-
Thuở nhỏ sống ở quê ngoại, lũ con nít trong xóm tôi hầu như đứa nào cũng có nuôi cá cá ngũ sắc, còn gọi là cá tây. Nhà mô “hoành tráng” thì nuôi trong bể cạn, nhà tuyềnh toàng thì nuôi trong cái lu, vại chứa nước mưa. Còn tôi thì nuôi trong cái gè đựng dưa môn của ngoại, vì gè đã bị bể miệng nên ngoại vứt bỏ.
-
Mùa đông, đâu phải chỉ lạnh lẽo bởi mưa phùn, gió bấc, sương muối… mà còn cả sự thiếu vắng những cành lá xum xuê, những bông hoa bừng nở. Bởi thế, những bông hoa súng nở bừng sáng một góc ao nhà làm ấm lòng những người con xa quê trở về cảnh xưa, vườn cũ trong ngày cuối năm.