Hương quê
-
Những ngày cuối năm, ghé thăm vùng đất bồi ven sông Hồng đoạn địa phận phường Nhật Tân, ngoài quất đào đang rục rịch ra hoa, kết trái, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của những cánh hoa bướm cũng đang khoe sắc rực rỡ nhất.
-
Trong ý niệm dân gian, “năm hết, Tết đến” thì tất cả phải làm mới tự thân, từ con người cho đến nhà cửa, vật dụng sinh hoạt trong gia đình, làng xóm... Bởi thế, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, cái bến đá ao làng tôi phải oằn mình hứng chịu cả núi công việc. Và hình như nó chưa bao giờ ngơi nghỉ trong những ngày giáp Tết.
-
Mấy ngày nay hàng sao cổ thụ trong công viên đã chi chít bông. Những cánh bông trắng ngà nhỏ xíu đong đưa theo từng cành lá rủ xuống giờ đã phơ phất bay bay theo từng làn gió nhẹ, rắc đầy cánh sao nhỏ li ti xuống mặt đường, xuống mấy chiếc xe hơi của khách uống cà phê bên vệ đường, xuống cả mái tóc chúng tôi nữa.
-
Mỗi năm, cứ vào dịp xuân về, rất nhiều du khách lại mải miết ngược dốc đèo lên với những bản làng vùng cao.
-
Hồi nhỏ, tôi thường đứng nhìn một cách khát khao thằng nhỏ nhà hàng xóm cưỡi con ngựa gỗ.
-
Khi cái lạnh se sắt cuối năm ùa về báo hiệu những ngày xuân sắp đến. Tháng Chạp cũng là thời điểm vào mùa bắp quê tôi, người dân bắt đầu thu hoạch bắp sau tám tháng trời quần quật lam lũ ngoài đồng.
-
Ngày xưa khi chưa có những cây cầu hiện đại như bây giờ, để sang sông hay ra cù lao, một phương tiện dùng để chở xe, người qua lại được gọi quen thuộc là phà, hay Việt hóa từ Pháp ngữ, dân gian gọi là bắc. Những chuyến phà trên sông xưa đã là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm thơ ca, nhạc, họa, hay những bài bản đàn ca tài tử - đặc trưng văn hóa vùng đất phương Nam.
-
Mỗi lần về quê, tôi thường chạy ra bờ ao để ngắm nhìn những chú cá. Đó là cái ao chưa đầy 20 mét vuông nhưng chi chít là cá. Cá nuôi trong ao nhà của ba tôi có nhiều loại. Nào là con sặc, mè, chép, rô phi, tai tượng… con nào cũng tung tăng, vẫy đuôi ăn móng.
-
Đã lâu lắm rồi, mới lại thấy một anh nông dân bán sắn xuất hiện ở cái chợ cóc ven đường phố. Hẳn là bữa nay, một chị hàng rau hay một bác bán bánh giò, cam quýt đi vắng. Người bán, người mua tíu tít mời mọc, mặc cả, chỉ riêng anh chàng bán sắn là cứ lúng búng trong miệng những câu mời. Vậy mà những củ sắn vỏ nâu còn tươi nhựa như màu đất chỉ một loáng đã được bán hết.
-
Cây sung nơi bờ ao nhà được nội tôi trồng ngót ngét gần 50 năm. Nội kể, thuở ấy nội còn thanh niên nên khỏe lắm. Cứ mỗi lần đi làm đồng về, nhất là mùa lạnh phải có cốc rượu đế (rượu gạo) để chống mỏi, tăng chắc gân cốt. Uống rượu thì phải có mồi, nội nghĩ phải tạo “mồi” bằng cây nhà lá vườn,… Thế là nội đi đào cây sung con ngoài đồng đem về trồng ở bờ ao nhà.