Hương quê

  • Cây bẹo trên chợ nổi chỉ đơn giản là cây sào cắm xuống lòng sông, phía trên người chủ ghe treo tòn ten những loại rau, quả, … mà ghe mình cần bán. Bán gì thì bẹo nấy.
  • Mãi đến bây giờ khi đã "U50", hưởng cuộc sống sung túc giữa chốn phồn hoa phố thị, tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm xưa thời con trẻ ở quê nhà. Ngày đó với tôi, vui mừng, khấp khởi, háo hức nhất là mỗi lần được theo chân nội đi tới ngôi chùa làng.
  • Ngày đó, khi lên 7 tuổi, tôi được mẹ dẫn đi chợ mỗi ngày. Đó là chợ nổi Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cách nhà tôi gần 5 cây số.
  • Sau mấy ngày đi công tác vắng nhà, thấy ông hàng xóm bảo có ai gửi quà năm mới cho cậu, toàn thứ măng gì nhỏ như ngon tay, lạ lắm. Đúng như suy đoán của tôi là măng lay Tây Bắc thật. Thứ măng nhỏ bé nhưng vị ngon chẳng thua kém một sản vật nào.
  • Tuổi thơ tôi đầy ắp những lời ca, điệu hò, tiếng ru à ơi của mẹ. Trong những làn điệu dân ca dung dị ấy, hình ảnh đàn cò trong ký ức tuổi thơ luôn hiện lên thật tinh khôi và đong đầy ý nghĩa về một làng quê thanh bình với những người lao động hiền lành, chịu thương chịu khó.
  • Sài Gòn thập niên sáu mươi của thế kỷ trước có rất nhiều xe ngựa. Bạn không tin ư? Cũng đúng thôi, vì có nhiều thứ bỗng dưng biến mất, không để lại dấu vết nào...
  • Cái nóng hầm hập ở thành thị ngột ngạt đến khó thở. Mặt trời chói chang gay gắt làm đường phố và mọi vật như muốn tan chảy, bốc hơi. Tôi ao ước được trở về quê hương, để đắm mình trong dòng nước mát, để tận hưởng hương cỏ ngọt ngào lẫn mùi bùn hăng hăng, tiếng xình xịch của những con đò trên sông quê và ngắm nhìn các cô gái tỉ mẩn giặt đồ trên bến nước.
  • Tuổi thơ ai cũng có những “khoảng trời riêng” đáng nhớ. Nhưng kỷ niệm về lúc thơ ấu đi học, ai mà chẳng dấm dúi chia nhau vài cái kẹo trong giờ giải lao. Nhiều loại kẹo đủ màu sắc càng làm cho miền ký ức tuổi thơ thêm lung linh và đầy yêu thương.
  • Một mùa ngô bãi sông nữa lại về với Vĩnh Thịnh. Đi trên cây cầu vượt sông dài nhất nước ta, chắc hẳn nhiều du khách muốn dừng chân lại giữa cầu, để có thể thu vào tầm mắt một mùa ngô xanh mướt, tìm chút lắng đọng thời gian bằng những hình ảnh thân thuộc của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ.
  • Trong tâm thức của người Việt, những tiếng gà gáy cất lên mỗi sớm mai đâu chỉ là chiếc đồng hồ báo thức của tạo hóa, mà còn là biểu tượng của cuộc sống thanh bình, no ấm, của những ngày mới hứa hẹn bao điều tốt đẹp. Một tiếng gà vang lên giữa phố xá càng gợi nhớ ký ức làng quê với những kỷ niệm đã lùi xa trong quá khứ mà vẫn hiện về nguyên vẹn trong tâm hồn.