Hương quê

  • Loài hoa ấy không mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng từng chùm một cứ buông mình với sắc vàng lung linh trong nắng gợi lên trong lòng người niềm xao xuyến, bâng khuâng.
  • Ngày còn đi học đại học, mỗi khi có dịp về quê tôi lại được nhìn thấy vườn đậu rồng của mẹ, do chính tay mẹ trồng và chăm bón. Nhờ vườn đậu rồng này mà mẹ đã nuôi mấy anh em chúng tôi ăn học nên người.
  • Cuối tháng 11 vừa qua, tôi có dịp về huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang và được một người bạn rủ ra đồng câu cá, bắt ốc và đặt xà di. Tôi mê nhất là đặt xà di bắt cá rô, một loại hình đánh bắt bằng ngư cụ truyền thống mà xưa nay tôi chưa từng trải nghiệm.
  • Thuở niên thiếu, tôi được sống ở quê ngoại vài năm. Chỉ ngần ấy thời gian nhưng cũng đủ in đậm trong ký ức tôi về cuộc sống thường nhật của ngoại, bình dị, tảo tần, lam lũ với ruộng lúa, vườn rau, ao hồ. Đặc biệt, tôi ấn tượng nhất về chiếc quạt mo cau của ngoại. Tuy hình dáng không được bóng đẹp, nhưng vô cùng bền và tiện dụng.
  • Mấy bữa nay, thức dậy, đã thấy ánh nắng le lói hắt vào căn phòng. Nắng của mùa đông đáng yêu đến lạ, chúng đem lại sự hào hứng, vui tươi cho con người. Vén tấm rèm trên khung cửa sổ, ngước nhìn khoảng trời trên khu nhà cao tầng chợt thấy nhớ về cái rét miền non cao. Dường như sương mù, cái giá lạnh đến cắt da, cắt thịt cũng là một thứ “đặc sản” chẳng thể quên trong ký ức.
  • Có lẽ với bất kỳ ai cũng đều có những kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên. Với tôi, ký ức về những tháng năm ấy không chỉ là những trò chơi trẻ con sôi động, mà còn nhiều kỷ niệm gắn bó với những ngày theo bạn bè đi bắt lươn trên đồng quê.
  • Nhớ mùa đông xưa, khi gió rét lạnh đang thổi ngoài sân, gió như lưỡi dao lách qua những khe hở tấm phên nhà mà cứa vào da thịt. Những khi ấy, được ngồi trong chăn ấm, nhấm nháp từng hạt ngô rang nóng hổi thật thú vị biết chừng nào. Nhưng, có lẽ, giờ đây giữa cuộc sống phố thị bộn bề này, có được cái thú ấy cũng đâu có dễ.
  • Đi làm xa quê nhiều năm, từng được thưởng thức nhiều món ăn của các vùng miền, nhưng với tôi món cháo nhộng ong rừng ở quê vẫn là “đặc sản” nhớ lâu nhất. Bát cháo thơm nức, có vị ngọt ngọt, béo ngậy của nhộng ong luôn khiến tôi thèm thuồng mỗi khi nhớ đến.
  • Ngoại tôi vốn yêu hoa nên trước hiên nhà, ngoại trồng giàn hoa giấy. Theo tháng năm, ngoại tỉ mỉ uốn cành thành một giàn hoa phủ rợp trước sân nhà cho con trẻ chúng tôi chơi đá bóng, chơi ô ăn quan, nhảy dây…
  • Ở thành phố xa quê, cứ mỗi lần nhớ về mẹ, con lại nhớ như in hình ảnh những ngón tay chai sạm, thô ráp của mẹ khi bóc bánh, bóc khoai lang cho con ăn vào mỗi sáng thức dậy và những buổi chợ chiều về… Bánh hay khoai, đều là thành quả từ ruộng khoai lang sau nhà của mẹ.