Mùa này, hiếm lắm mới có những ngày hửng nắng. Cái nắng mùa đông cũng yếu ớt, len lỏi qua sương mù, mây phủ, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn sau dãy núi, kết thúc một ngày. Cũng trong những ngày đông như thế, tôi trở về quê hương, tìm về lối đi cỏ mọc, về lại căn nhà xưa yên tĩnh.
Nhớ ngày đầu xuân bước chân ra đi, lúa chiêm đang lên xanh mướt dưới làn mưa xuân. Những cánh én chao nghiêng, tiếng trống hội làng nô nức…
Mùa này trở về đồng quê lặng lẽ những chân rạ, thi thoảng mới có một ruộng rau mùa rét, những cây rơm khô nỏ. Vậy mà một góc ao cuối vườn bỗng bừng lên một thứ ánh sáng hồng tươi rực rỡ, bông hoa súng nở như lời chào đón một người con xa quê.
Hoa súng vườn nhà (ảnh: BVP)
Lặng lẽ nâng chén trà ướp hương sen, cha tôi bảo bữa ấy sang chơi ở một làng xa, ông đã xin được giống cây súng về trồng cho ấm áp mặt ao nhà. Tôi cũng không khỏi bất ngờ bởi thứ hoa trước đây chỉ được trồng trong ao cảnh của cung vua, phủ chúa, giờ bông hoa súng nở bừng trên chính mặt ao nhà mình.
Nhớ ngày bé, mỗi khi qua những làng có ao súng nở đỏ, chẳng có máy ảnh ghi hình, tôi cứ ngồi hàng giờ ngắm loài hoa kiều diễm nơi ao chuôm quê kiểng đó. Những cánh hoa xếp thành tầng, mỗi cánh như được tỉa bằng bàn tay khéo léo của người nghệ nhân tài hoa, hoa nở bừng lên rực rỡ. Hoa súng chỉ nở vào buổi sáng và náu mình khi chiều đến, giữa ao nhà bình dị sắc hoa như tô điểm thêm cho cảnh làng quê Việt.
Với trẻ em bây giờ, mỗi độ về quê là thích thú với con gà, con cá, quả cam, quả bưởi, bắp ngô… những thứ thanh sạch mà chúng hiếm thấy được khi ở thành phố. Nhưng với tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy, mặt ao làng với con cá, con cua, cánh chuồn kim, tiếng ếch, màu hoa súng, hoa sen… là tất cả những gì quý giá nhất, một thế giới thiên nhiên gắn với bao kỷ niệm xưa.
Những ngày mua đông, bông hoa súng nở như ngọn đèn thắp sáng trong buổi sớm sương mù, một nét đẹp bình dị của quê hương mời gọi bao người con xa quê trở về.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.