Hương quê
-
Đã lâu lắm sáng nay, cũng là ngày cuối tuần tôi mới đi lại trên phố Hàng Bông, chợt nhận ra ngõ Tạm Thương Hà Nội. Rồi như một "quán tính" vô hình, tôi vội xuống xe, dắt vào con ngõ, như thể dối lòng, để mong bắt gặp chút lắng đọng xưa về nhịp sống chầm chậm của Tạm Thương.
-
Ở miền Tây Nam bộ có nhiều loại bông dại cho màu sắc sặc sỡ làm ngây ngất lòng người. Hơn thế, nó là đề tài phổ biến được các thi sĩ, nghệ sĩ lấy làm cảm hứng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật lưu lại cho đời, và trong số đó có sắc tím bông bần!
-
Chẳng biết đã qua bao vụ tằm dâu, bà tôi đã già và khuất bóng. Hàng dâu vườn nhà cũng không còn nữa sau mấy lần chia thổ, xây thêm nhà cửa. Nhưng hễ cứ gặp mớ nhộng tằm rang lá chanh được gói kỹ trong lá sen lại khiến tôi xúc động nhớ về cái tình, cái nghĩa sâu nặng của người dân quê tôi.
-
Người Việt ta, ai cũng có trong mình một người nhà quê, nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã từng nhận xét như vậy. Ngẫm mà đúng thật... cho dù có đi xa muôn phương, trong ký ức mỗi người vẫn có những nỗi nhớ về chốn quê xưa.
-
Cách nay khá lâu, một lần ra Đà Lạt tôi cùng một số bạn bè rủ nhau lên tận những đồi cao để tìm hoa sim tím. Nghe nói sắc tím hoa sim ở đây đẹp lắm, trái sim cũng ngọt lịm, ăn vào sẽ mát lòng mát dạ.
-
Đã là người lớn lên từ những vùng quê nghèo khó của miền Trung chẳng ai không từng gắn bó với hàng cau, bụi chuối. Trong cái lam lũ vất vả mưu sinh thời bới khoai, đào chuối ấy, chút hương cau chốn quê dù thoang thoảng nhưng lại thấm sâu trong ký ức mỗi người.
-
Mùa thu trên dòng Yến Vĩ tĩnh lặng và nên thơ vô cùng bởi những bông hoa súng tím hồng nở xòa duyên dáng in bóng trên con suối nhỏ.
-
Khi ngọn gió bấc se se lạnh thổi tràn qua bờ bãi ruộng vườn đồng bằng sông Cửu Long, sao nhớ quá những mùa xưa lúa cũ.
-
Một lần, trong dịp về thăm quê của một người bạn ở ven đô, giữa khung cảnh phố phường đang lấn át, thay thế dần những giếng nước, gốc đa, sân đình… Vậy mà, khi bước vào căn nhà ba gian, hai trái theo kiến trúc xưa, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một cây nhãn cổ thụ ở trước sân, rồi lại chạnh lòng nhớ hàng cây quê mình.
-
Chiều thu bản làng Tây Bắc như khoáng đạt, cởi mở hơn đón bước chân du khách. Nếu như vào mùa xuân, sương mù che phủ khắp vùng, phủ kín đường đi, len vào cửa xe che mờ cả mắt kính thì mùa này tất cả cỏ cây, núi đồi tựa như đang thu mình lại nhường chỗ cho heo may.