Hương quê
-
Ở miền Tây sông nước, cứ mỗi lần nghe ai đó cất lên câu hát về loài hoa tím lục bình, hoặc nhìn thấy những giề lục bình nổi trôi theo dòng nước là lòng tôi lại miên man nghĩ đến khúc sông quê đẹp như bức tranh mộc mạc, thanh bình.
-
Với những người đi xa, có phải vì cuộc sống tha hương bon chen, cơ cực hay tiếng gọi quê nhà vẫn luôn mãnh liệt, thôi thúc bước chân họ trở về nơi bến sông trong những chiều thu se lạnh.
-
Ngày trước ở các miền quê, dù là nhu cầu cần bột khô hay bột nước người dân đều phải dùng chiếc cối đá xay bột. Xay khô thì gạo, đậu rang hoặc làm sạch theo ý muốn rồi đổ vào cối để xay. Xay bột nước cũng tương tự nhưng do có đổ thêm nước nên khi xay bột thấy nhẹ tay hơn.
-
Vào mùa nước nổi nầy, nếu có dịp từ Cần Thơ lên TP.HCM, khi xe qua Vĩnh Long đến dốc cầu Tân Hưng, ấp Tân Hiệp (TX.Vĩnh Long), chú ý quan sát, bạn sẽ thấy những túp lều nhỏ bên lề đường treo bán nhiều bọc củ ấu luộc, cạnh đó là những nồi ấu to đùng, hay chè củ ấu bốc hơi nghi ngút…
-
Nhà ngoại tôi ở bìa rừng, ngay dưới chân đồi nên trồng rất nhiều cây ăn trái, nào mít, ổi, bưởi, nhâm vòng, chuối, đu đủ, na, hồng… Biết chúng tôi về chơi nên năm nào ngoại cũng phần chị em tôi những quả ngon nhất. Ấy vậy mà chúng tôi chỉ thích ăn quả rừng, nhớ nhất là trái côm bởi những hương vị thật hấp dẫn.
-
Mùa này, những dòng suối quê tôi nước cạn đáy, phơi những viên cuội nhẵn bóng bởi sự mài mòn của thời gian.
-
Cùng thời điểm lúa chín vàng trên các nương ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, Mường Lò cũng bước vào "mùa vàng" với những nét đặc sắc rất riêng. Dưới đây là những hình ảnh mênh mông thung lũng lúa Mường Lò từ trên cao được ghi lại.
-
Hình ảnh người nông dân vất vả, vã mồ hôi bên gánh lúa trĩu nặng trong bộ ảnh về mùa gặt của Huy Hoàng chụp tại cánh đồng ngoại thành Hà Nội khiến nhiều người xúc động.
-
Trước nhà tôi là một con đường cát, bên kia đường là miếng đất đồi phủ sắc tím hoa mua cây cỏ dại mọc um tùm. Ở đó còn có cái miễu nhỏ, cất trên 4 cây cột gỗ tạp cao ngang bụng trẻ con chúng tôi.
-
Những buổi trưa nồm nam cơn gió thổi, chúng tôi lại rủ nhau đến dưới bóng trúc để chơi những trò “con nít” thú vị. Những khóm trúc nay vẫn còn đứng đấy, thổi làn gió quê vào trong tâm hồn mỗi người dân quê tôi.