Hương quê

  • Mỗi lần bước ra khu vườnở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, nhìn những giàn su su của người Việt trên đất Mỹ, lòng tôi lại thấy vui vui. Thích lắm trái su su buông mình xinh xắn mà tâm hồn mình tự dưng thanh thản, nhẹ nhàng trong nỗi nhớ quê hương.
  • Gió chướng đã thổi, mang cái rét ngọt đầu đông chớm đến. Vùi trong tro bếp than hồng mấy củ khoai lang. Khi thấy có mùi thơm bùi của khoai nướng đặc trưng bốc lên ấy là lúc khoai đã chín – một món ăn tuy dân dã mà bao thế hệ dù đã khôn lớn vẫn không nguôi quên.
  • Mỗi lần trở lại Lộ Tẻ (Cần Thơ) là tôi lại bồi hồi nhớ thời xa xưa khi sống ở nơi này. Lúc đó con đường dẫn vào xóm Cầu Ván tuy trải đá nhưng mùa nắng bụi mù, mùa mưa sình lầy trơn trợt. Con đường buồn tẻ chạy xuyên qua một vài mái nhà lá lưa thưa ẩn trong những vườn cây ăn trái.
  • Bất giác chiều cuối thu, ngước nhìn lên cao bắt gặp hàng cau xanh nhô lên sau mái đình cổ kính dưới nền trời thu khoáng đạt, chợt thấy quê hương thanh bình và đáng yêu đến thế.
  • Trong một lần đi thực tế ở thôn quê vùng miền Tây Nam bộ. Tình cờ tôi thấy được chiếc gàu xách nước làm từ lá cà bắp. Hình bóng ngày xưa của đời sống ở nông thôn bỗng thấp thoáng hiện về trong ký ức.
  • Cây mai trắng mà người dân gọi là cây mai hạ vì nó thường trổ bông vào mùa hạ. Hiện cây mai này đang được chăm sóc khá kỹ lưỡng ngay trong khuôn viên UBND xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Ngày giỗ đầu, tôi về quê thắp hương cho ngoại. Như một thói quen mấy chục năm nay, tôi đi thật nhanh hướng về chái bếp. Nhưng chao ôi, trước mắt tôi là một căn phòng mới trong dãy nhà khang trang của cậu. Chẳng lẽ mới đó mà chái bếp xưa đã xa lơ, xa lắc thật rồi sao!
  • Những ngày nước cạn, chúng tôi rủ nhau lội cặp mé sông quê đốn bập dừa để kết thành chiếc thuyền dừa nước. Chờ nước lớn, chúng tôi mang “sản phẩm’ của mình ra để bơi thi, ai chơi đua thuyền bập dừa mà về đích trước là xem như thắng cuộc.
  • Ngày giỗ của ông ngoại nhưng ba mẹ lại bận công việc quá nhiều, nên chỉ mình tôi về quê để lễ ông. Cũng may tôi từ Campuchia mới về nên có phần rảnh rỗi. Sau bao năm tôi đi du học ở xứ người, giờ được trầm mình trong không khí đồng quê yên ả, mới thấy mình như đang được hồi sinh trong một hoàn cảnh khác, nó tươi mới và lâng lâng nhiều cảm xúc khó tả.
  • Có tờ báo điện tử cho đăng loạt ảnh về những con đường trên thế giới đẹp đến “nghẹt thở”. Rất nhiều comment nhận định những con đường ấy đẹp lung linh như tranh thủy mặc, kiêu sa như cô gái đương tuổi xuân thì… Duy chỉ có một bạn cho rằng: “Đẹp thì có đẹp đấy! Nhưng so với con đường làng yên ả quê mình, nó thua xa!”.