Hương quê

  • Quê ngoại tôi ở miệt Đồng Tháp Mười, được bủa kín bởi những rừng tràm, ruộng lúa, ao sen. Tôi không thể hình dung rõ hết khu vườn của ngoại, nhưng tôi nhớ như in là phía sau nhà ngoại có một cái ao sen rất to, hoa nở đỏ đồng.
  • Giờ đang là mùa chim di trú, thi thoảng lại bắt gặp những đàn chim bay ngang qua bầu trời. Những đàn chim ở quê tôi cũng mang giấc mơ di trú. Giấc mơ cho sự sinh tồn. Chỉ một số con cò, vạc không đủ sức bay hay không nỡ xa làng quê mà tụ lại tạo thành một đàn kiếm ăn khắp đồng.
  • Giờ ở những con phố chật ních nhà cửa, xe cộ, mùi hoa sữa đặc quánh váng vất trong khí trời ẩm ướt chỉ làm người ta thấy ngột ngạt, khó chịu. Dưới cái nắng vàng bất chợt hửng lên của ngày đầu đông, khác với quy luật thời tiết bình thường, lại thấy bâng khuâng nhớ mùa hoa sữa ngày xưa trên phố vắng.
  • Cọng bông súng đã có mặt trong đời sống người dân quê ở miền Tây từ những ngày đầu khai phá, mở đất lập làng. Nó đã giúp cho cái bụng người nghèo được no, giúp cho những bữa ăn thêm ngon miệng.
  • Tôi học ở trường làng, cái làng miền núi lại có bao điều thú vị chẳng giống ở miền xuôi, khó khăn, thiếu thốn cũng chẳng giống nơi nào nhưng tình thầy trò, sau bao năm nhớ lại vẫn mãi là một điều quý giá. Quý giá bởi sau bao nhiêu va vấp, nếm trải vẫn thấy nó thành thật và sáng trong.
  • Ngày này cuối thu, sương muối chưa tràn về, gió mùa Đông Bắc chưa làm tím tái những khuôn mặt náu trong áo ấm, tê cóng những bàn tay người nhưng cũng đủ tạo nên cảm giác lạnh vắng. Từ cánh đồng cho đến những con đường, phiên chợ thưa thớt bóng người… Nhưng, cái lạnh lẽo, vắng lặng khi qua những con suối nơi thôn xóm lại gợi bao suy tư và những cảm xúc với những người xa quê.
  • Tôi đã xa quê hàng mấy chục năm rồi, vậy mà mỗi lần về thăm lại quê cũ, thăm mảnh vườn xưa, thăm bà con lối xóm và viếng mộ ông bà, lòng tôi không sao ngăn được cảm hoài vì tất cả những hình ảnh thân thương đó đã ăn sâu vào tâm thức tôi ngay từ thời còn thơ ấu.
  • Ở làng quê Việt Nam, rau muống mọc khắp quanh vườn nhà. Từ bờ đê, khu vườn, cho đến ao hồ, sông, đi đâu cũng thấy rau muống mọc tươi tốt. Trong đó, rau muống bờ ao, sông, ở nhiều nơi người dân còn gọi chung là rau muống nước.
  • Một hôm đi ngang qua trường Trung học phổ thông An Hòa (TP.Cần Thơ) bắt gặp người bán hàng đẩy chiếc xe đá bào trước cổng trường khiến lòng tôi thoáng chút bâng khuâng, nhớ về quãng thời gian học trò của mình nơi quê nhà năm xưa.
  • Mỗi khi nhắc đến làng quê, người ta thường nghĩ ngay tới những ngôi nhà lợp ngói đỏ, có hàng rào râm bụt, ngõ trúc, bờ tre, cây câu, khóm chuối,… có con đường cỏ mọc xanh bên ao cá… mà ít ai nhắc đến những chùm hoa nở trên tường rêu cũ với bao kỷ niệm của một thời tuổi thơ.