Khánh Thi: Tôi không thuộc về những ồn ào showbiz

Thứ tư, ngày 13/07/2011 06:24 AM (GMT+7)
Tươi rói, rực rỡ nhan sắc, đầy khao khát. Lặng lẽ, phảng phất buồn. Cùng là Khánh Thi.
Bình luận 0

Đã quên hết đắng cay

- Chị đã từng kể về 5 năm học dance sport cùng Chí Anh ở xứ người, làm từ rửa bát đến trông trẻ để trang trải học phí. Những ngày tháng ấy, chị đã bao giờ định dừng lại?

Chưa bao giờ. Hồi ấy tôi và Chí Anh quyết tâm nhiều lắm, hai đứa lúc nào cũng động viên nhau: “mình phải chiến đấu đến cùng”. Khi còn ở nhà, dance sport quyến rũ chúng tôi một, thì sang đó chúng tôi thấy nó hấp dẫn gấp 10. Nên dù học phí đắt, đồng lương rẻ mạt, nhưng chúng tôi mải mê kiếm tiền ăn học, không hề bị phân tâm.

Tôi nhớ lúc tôi học ở Pháp, dance sport vẫn chỉ dành cho người quý tộc. Học phí mỗi giờ dạy lên tới 80 Euro, vào khoảng gần 2 triệu đồng Việt Nam hồi đó. Đã thế, người ta làm việc một giờ được 10$, tôi chẳng có bằng cấp, bảo hiểm nên phải làm chui, chủ ép xuống giá chỉ trả có 3$.

Biết là sức lao động của mình bị bóc lột mà vẫn chấp nhận. Ngày nào chúng tôi cũng phải vừa học vừa làm mới đủ tiền chi trả cho cuộc sống. Nhưng cũng nhờ chính những năm tháng ấy mà tôi đã rèn cho mình thêm một đức tính: Chỉ có theo đuổi đến cùng mới không phí phạm công sức của mình trước đó.

- Kỉ niệm nào là cay đắng nhất đối với chị trong 5 năm ấy?

Nếu chị hỏi một hai năm trước chắc tôi sẽ nghĩ ra nhiều thứ lắm. (cười). Nhưng bây giờ bản thân tôi đã khác nhiều rồi, thấy mình mạnh đến nỗi những nỗi đau ấy không còn chạm vào được nữa, nên tự nhiên quên.

Thật ra con đường của tôi cũng không lắm gai đâm như rất nhiều người đau khổ khác đâu. Lúc đó, tôi luôn có Chí Anh và gia đình bên cạnh.

- Nhiều phụ nữ nói với tôi rằng, họ hâm mộ Khánh Thi bởi nhìn Khánh Thi nhảy với bất cứ ai, người đàn ông ấy cũng bị lu mờ…

Vậy ư? Không đúng đâu? Có lẽ bởi họ nghe tên tôi nhiều quá đấy thôi. Hoặc là do tôi ăn mặc nổi bật, lóng lánh và quyến rũ hơn người nam khi đứng trên sàn diễn.

Trong dance sport đàn ông quan trọng lắm, họ phải là người chủ động. Nếu họ làm không tốt, làm sao chúng tôi có giải thưởng lớn trong những năm vừa rồi?

Hãy tưởng tượng như thế này nhé, trong một bài nhảy, người nam là một cái cây, người nữ là bông hoa. Nếu cây mà không tốt thì hoa đố mà nở được.

- 10 năm là vận động viên dance sport, dù giành được nhiều vinh quang nhưng chị không quá nổi tiếng. Vừa nhảy sang đóng phim, làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”, danh tiếng và thu nhập của chị đã thay đổi hẳn. Chị có bao giờ thấy hối hận vì mình đã làm vận động viên dance sport quá lâu?

Với dance sport, thật sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới hai từ “hối hận”. Không có dance sport thì làm sao có Khánh Thi bây giờ, tôi biết ơn từng ngày vẫn còn chưa đủ ấy chứ.

- Vậy nếu không chia tay Chí Anh, chưa chắc chị đã vào Nam và giã từ thi đấu?

Thật ra việc tôi vào Sài Gòn đã nằm trong dự định từ trước đó rồi. Tôi và Chí Anh từng bàn với nhau là sẽ chia nhau ra, một người ở ngoài Bắc, một người vào trong Nam để phát triển môn khiêu vũ thể thao trong cả nước.

Hiện giờ số người yêu dance sport ngày càng nhiều, học viên tại trung tâm của tôi ở Sài Gòn và trung tâm của Chí Anh tại Hà Nội ngày càng chất lượng hơn. Sự ra đi của tôi mang lại nhiều ý nghĩa đấy chứ!

img

Dạy dance sport đến 1 giờ đêm

- Hiện giờ một ngày chị dành bao nhiêu thời gian cho dance sport?

Tôi vẫn dành hầu hết thời gian trong ngày cho dance sport, vừa quản lý 3 trung tâm, vừa dạy học viên từ sáng đến tối. Có khi 1,2 giờ sáng mới về nhà bởi nhiều học viên nhiệt tình quá. Họ cứ mong được học với tôi, mà tôi chẳng còn lúc nào ngoài cái thời điểm mà hầu như ai cũng ngủ cả rồi.

- Chị chỉ dạy cho người nổi tiếng, dân chuyên nghiệp hay là cả những người bình thường?

Ồ, tôi dạy cho người bình thường yêu dance sport là chủ yếu chứ. 80% học viên trong các trung tâm của tôi là dân không chuyên. Có những em bé mới 4 tuổi, có những cụ bà đã 70 tuổi. Những học viên lúc 1 giờ đêm cũng đều là dân nghiệp dư đấy! Họ đam mê lắm!

- Một môn thể thao khá nặng như dance sport có gây nhiều chấn thương cho người tập không? Liệu xương khớp hay chuyện sinh con của chị sau này có bị ảnh hưởng?

Chỉ những vận động viên dance sport mới hay gặp phải chấn thương trong quá trình tập luyện, người bình thường thì hầu như không có. Lúc trước thi thoảng tôi cũng bị bong gân, trầy xước do ép mình, ép cân, nhưng hiện tại thì tôi ổn. Xương khớp tôi còn dẻo dai hơn nhờ tập luyện dance sport đấy chứ.

- Chị dự định mở thêm bao nhiêu trung tâm dane sport nữa?

Ồ không, chỉ 3 trung tâm này thôi mà tôi đã khàn cổ lắm rồi.

Tôi không thuộc về những ồn ào showbiz

- Hai năm vào Sài Gòn rồi, chị thấy showbiz thế nào, có khó khăn và nhiều áp lực như người ta vẫn nói không?

Thi thoảng tôi cũng thấy người ta xì xào này nọ về tôi, những câu chuyện thị phi này nọ, nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm. Tôi không thuộc về những ồn ào của showbiz, sự nổi tiếng cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi nên Sài Gòn nói chung là yên tĩnh. (cười)

- Tôi thấy chị ấn nút like một ý kiến phản đối gay gắt việc chị “chê” Thủy Tiên trong“Bước nhảy hoàn vũ” ngay trên facebook của chị. Chị có vẻ thách thức những thị phi xung quanh mình?

Thách thức gì đâu, tính tôi là thế đấy, càng phê bình tôi càng trân trọng. Khán giả họ nghĩ như thế thật và nói cho tôi biết rằng họ nghĩ thế. Họ có quan tâm đến tôi thì mới nói cho tôi chứ. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ delete bất kì một ý kiến nào chê bai mình cả.

Còn chuyện về Thủy Tiên và Bước nhảy hoàn vũ là những phản ứng rất bình thường thôi. Năm nào mà tôi chẳng bị phản ứng. Năm nào chẳng có một đống ý kiến phản đối post lên trang cá nhân của tôi.

Xét cho cùng thì đây là một cuộc thi, chúng tôi là giám khảo, sao là thí sinh và fan là những cổ động viên của mỗi thí sinh. Mỗi người đều có quan điểm riêng và ai cũng có quyền bảo vệ quan điểm của mình.

- Chị nói chị không thuộc về những ồn ào showbiz, nhưng thực tế chị đang nhăm nhe nhiều thứ thuộc về nó: điện ảnh, âm nhạc và nghe đâu cả thời trang?

Tôi nghĩ tôi làm được những thứ đó và đã đến lúc tôi phải làm rồi. Phim ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi, còn âm nhạc sẽ là một cuộc chiến thật sự. Tôi đã làm dance sport chuyên nghiệp thế nào thì với âm nhạc tôi cũng muốn mình thành công và chuyên nghiệp như thế. Những thứ ấy không phụ thuộc vào ham muốn nổi tiếng mà chỉ là mục tiêu tôi muốn đạt được trong công việc.

Mẹ không ép tôi lấy chồng

- Tại sao mẹ chị lại vào Nam sống với chị mà không ở với gia đình anh trai chị ở Hà Nội?

Mẹ xót tôi con gái mà lại sống một thân một mình ở đất khách quê người nên cứ nằng nặc vào với tôi. Mẹ cũng yếu và bệnh nhiều, nhưng thương yêu con gái lắm!

- Mẹ có sốt ruột vì chị 30 tuổi rồi mà chưa lập gia đình không?

Thi thoảng mẹ cũng giục, nhưng chẳng ép tôi đâu. Mẹ tôi không cổ hủ đến mức bắt con gái lập gia đình bằng mọi giá. Mẹ luôn bảo tôi là “con cứ sống bình yên và thoải mái là được, chẳng cần phải gò ép mình để yêu thương ai, như thế càng đau lòng”...

- Người đàn bà 30 tuổi thì cần một người đàn ông như thế nào?

Vẫn vậy thôi, tôi luôn cần một người đàn ông hiểu và yêu mình.

- Giả sử được lựa chọn giữa ca sĩ Đức Tuấn, nhạc sĩ Đức Huy và đạo diễn Dũng Khùng, chị sẽ chọn ai?

Tôi chẳng chọn ai cả. Mà thôi, tôi không nói về chuyện tình yêu nữa đâu nhé, nói vậy đủ lắm rồi.

Theo Lửa ấm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem