Thanh, một giám đốc điển trai, tài giỏi yêu điên cuồng một cô gái dịu dàng, thuần khiết tên Thiên. Một ngày, trên chuyến tàu định mệnh, Thiên mãi mãi nằm lại đại dương, kết thúc cuộc sống của cô, kết thúc luôn cả tuổi trẻ của Thanh.
Dương, một cô gái xinh đẹp, năng động, quyến rũ và đặc biệt có gương mặt giống Thiên. Cô đến bên đời Thanh như một tia sáng, chiếu rọi những tháng năm mỏi mòn chờ đợi người con gái đã chết của anh. Cả hai tưởng chừng sẽ lao vào nhau như sự sắp đặt của số mệnh.
Nhưng không, trên đời còn một cô gái giống Thiên như hai giọt nước khiến Thanh lâm vào hỗn loạn. Cuộc tình tay ba giữa những người còn sống và một bóng hình đã chết khiến tất cả không có lối thoát...
|
Thiếp đi rất lâu, tỉnh dậy lần hai đã là 4h chiều, An thay đồ, bước ra ngoài phòng khách ngồi.
Cô đã mơ.
Chìm dưới biển và nhìn chính mình chết. Cô đoán cô đã thấy Thiên khi cả hai cùng rơi xuống nước, cô nghĩ vậy và hoang tưởng đó là chính mình. Chuyến tàu đó là định mệnh, nhấn chìm một lúc cuộc đời của cô, của Thiên, của Thanh và giờ, có lẽ là của Dương.
An bấm điều khiển ti vi và dừng lại ở kênh tin tức. Đập vào mắt cô là hình ảnh tập đoàn M.E.Y.I. "Một cuộc họp bất chợt sao? Sao cô không biết điều này?".
“Hiện tại, tình trạng của Tổng giám đốc M.E.Y.I Trần Quốc Thanh vẫn được giữ kín, chúng tôi sẽ đưa tin tức sớm nhất cho các bạn.”
An mở lớn mắt, sau đó vội vã lên phòng thay đồ. Khoác vội chiếc áo khoác, cô chỉ kịp nói với mẹ rằng, cô cần đi ngay lập tức.
Chuyến tàu đó là định mệnh, nhấn chìm một lúc cuộc đời của cô, của Thiên, của Thanh và giờ, có lẽ là của Dương (Ảnh minh họa)
- Chị Nhung, tổng giám đốc Thanh ở viện nào? Vì sao vào viện?
- …
Cô đứng ngoài phòng bệnh của anh, chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc, rồi mới gõ cửa ba lần.
- Vào đi! - Giọng Thanh hơi khàn. An vội vã đẩy cửa bước vào.
Trước mặt cô là Dương và Thanh. Cô mỉm cười, lơ đãng nhìn quanh căn phòng rồi cất lời.
- Chào anh, nghe tin trên TV nên tôi đã đến đây ngay. Và quên mất mình phải mua quà cho anh - Rồi cô quay sang nhìn Dương, như đang soi thấy chính mình:
- Chào cô, thư ký Dương, lâu rồi không gặp cô. Cô khỏe chứ?
- Tôi khỏe, cảm ơn chị! - Gật đầu một cách máy móc, Dương lạnh lùng đáp.
Cô đột ngột rơi vào trạng thái bấn loạn khi nhìn thấy bản sao của mình. Tại sao lại giống nhau đến như vậy chứ? Có khác chỉ một vài chi tiết nhỏ quanh đôi mắt.
Lúc này Dương nhận ra, đôi mắt của cô không giống An.
Đôi mắt của An… chúng mờ đục hơn cô rất nhiều.
- Em không phiền cho tôi và An nói chuyện một chút chứ? - Thanh mở lời, dịu dàng nhìn Dương.
Sự dịu dàng chuẩn mực, An khẽ cười và Dương cũng khẽ cười. Nhói đau trong tâm khảm, nhưng Dương đáp "dạ" rồi ra ngoài nói chuyện với phóng viên. Phòng bệnh chỉ còn Thanh và An.
- Mới có một đêm và nửa ngày trôi qua, giờ thì anh nằm đây. Đã có chuyện gì vậy?
- Tự nhiên lăn đùng ra ngất.- Anh cười - Tôi đã ngất suốt từ 10h sáng và đến gần 3h chiều.
- Lao lực?
- Ừ.
Còn Dương đã sẵn sàng cho hành trình rượt đuổi người đàn ông cô muốn. Có điều, đó là sự rượt đuổi tuyệt vọng (ảnh minh họa)
Im lặng, nín thinh. Cô không biết khoảng lặng này có ý nghĩa gì không và tim cô, nó không chua xót, cay đắng hay lo lắng, vồn vã....
Tạo sao cô lại lao đến đây, để làm gì? Chẳng nhẽ chỉ vì muốn mình là người đầu tiên tiếp cận anh để làm một bài phỏng vấn đáng ăn khách?
Có điều, cô nghĩ cô hơi tàn nhẫn và cô chọn cách câm lặng.
- Tôi đã mơ thấy chính tôi hoặc mơ thấy Thiên. Tôi không biết, chúng tôi quá giống nhau! - Cô kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường anh và mỉm cười:
- Một trong hai chúng tôi đã chết. Tôi đoán, tôi sẽ không thể ngủ ngon được nữa.
- Thiên sẽ không căm ghét cô vì cô là người sống sót.
- Sao anh biết?
- Vì tôi biết.
... (Tĩnh lặng).
- Tôi sắp sang Mỹ. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi ngồi phỏng vấn anh nhưng hơi tàn nhẫn nhỉ, khi anh đang ốm và tôi chỉ lo lắng về bài báo của mình.
- Cô có thể gửi email, chat skype và gọi điện cho tôi.
-...
- Phải rồi, coi như hôm nay, tôi đến để chào tạm biệt.
- Tôi mới quen cô được vài ngày.
Cô gật đầu, rồi đứng lên.
Sau khi cô ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại và bóng hình cô tan biến. Thanh mỉm cười... nhẹ nhõm.
Cô ấy là Thiên.
Cô ấy thật sự là Thiên.
***
Dương chào An, nhìn cô biến mất khi cánh cửa thang máy khép lại. Thứ duy nhất cô nhìn thấy trong giây phút đó là nụ cười tuyệt đẹp của An. Cô thở hắt ra, trở về phòng bệnh và nhìn anh đọc sách.
- Năm tôi hai mốt, Thiên mười tám, cô ấy đã nói rằng tôi hãy cho cô ấy ba năm. Tôi đã đồng ý, và cô ấy không thể trở lại. - Thanh gập sách lại.
- Anh muốn nói gì? - Dương nhíu mày.
- Không có gì! - Thanh lắc đầu và mỉm cười.
Tuổi trẻ của anh, chôn vùi cùng Thiên.
Cô vừa qua tuổi vồ lấy tình yêu, tuổi của cô không còn yêu đương cuồng nhiệt, không còn bối rối bởi cảm xúc của chính mình. Tuổi của cô, là tuổi để bắt đầu định hình suốt quãng đời về sau, cô cần gì và cô làm gì để lấy được thứ mình cần.
Vũ Thùy An là người phụ nữ lí trí đến kinh ngạc. Cô từ chối mọi điều mình muốn, cố gắng đạt lấy những thứ mình cần dù thật tâm không muốn và ngay sau đó, sẽ phải lấy được những thứ mình thật sự muốn.
Nhưng, quá khứ thì lại là một chuyện khác.
Nghề phóng viên mang đến cho cô một ân huệ lớn. Cô có nhiều mối quan hệ và có đầu mối thông tin đặc biệt nên chẳng khó khăn gì khi đi tìm một ngôi mộ im lìm ở nghĩa trang.
Cội nguồn từ một cô gái tên Thiên, nhân duyên lại bắt đầu rẽ ra làm ba hướng vô định.
Đứng trước mộ của cô gái này, An cảm thấy rất khó thở. Như thấy bản thân bị chìm xuống đáy biển vậy. Đặt bó hoa huệ trăng lên mộ, An ngồi xuống, hỏi thật khẽ.
- Tôi không mang nhang đi thắp cho cô. Đợi một ngày tôi về, tôi sẽ mang nhanh và vàng mã đến. Ở nơi đó, có lạnh không? Có phải, tôi đã cướp đi cuộc sống của cô không?.
---o.0.o---
“Em đừng nói linh tinh!”
Thanh ôm lấy Thiên. Anh không vui, trong khi cô bật cười.
“Em sẽ không chết đâu!” - Cô đã nói như thế đấy.
Và bây giờ, anh lạc cô mãi mãi.
Thanh nhả khói thuốc rồi vùi điếu thuốc tàn vào gạt tàn trên bàn. Trầm ngâm một hồi, anh nhìn lại thời gian ngắn ngủi vừa qua.
Đầu tiên là Dương. Cô thức tỉnh phần hoang mang trong Thanh rồi sau đó lại dập tắt.
Sau đó là An và sự hỗn loạn cô đem đến.
Và bây giờ là sự hỗn loạn mà An mang đi.
Anh không chắc mình sẽ còn mở lòng, kể cả khi cô ấy có là Thiên. Thiên của anh, không gần đến thế. Thiên của anh, luôn lặng lẽ lẩn mình và biến mất. Thiên của anh, sẽ không đứng trước mặt anh và mỉm cười với tư thế của kẻ độc lập tự tin mà Thiên chỉ mỉm cười với sự hư hao mà cô có.
An là Thiên?
Hay đã từng là Thiên?
Anh không đoán nữa nhưng chắc chắn, sự nhức nhối kia cũng chẳng thể ngủ yên khi cô một lần nữa biến mất.
Liệu có rời khỏi anh hay không lại là một việc khác.
Dương ngồi nhìn anh qua vài lần liếc trộm. Cô trốn mình sau máy tính và ánh mắt chỉ liếc lên rất nhanh.
Anh ngồi quay lưng về phía cô, đối mặt với tấm kính trong suốt ở tầng cao nhất tòa nhà.
Dương thở dài. Cô muốn có anh, cô thật sự muốn có anh.
Rút cục, đây cũng chỉ là câu chuyện tình thuần túy.
---o.0.o---
Dương quyết định tấn công anh, quyết định hành động theo ý thức và bản năng. Cô không giống như An hay Thiên, không thể tư lự trước tình yêu này mãi. Và Thanh nhận ra điều đó rất nhanh chóng. Cách cô quan tâm anh và xông xáo làm bất cứ thứ gì khiến anh vui lòng và mỉm cười là những minh chứng rõ rệt cho sự rượt đuổi này. Có điều, đấy là một sự rượt đuổi tuyệt vọng.
Thanh không nhìn Dương. Dương cảm nhận rõ điều ấy. Cái nhìn của anh xuyên qua cô, như thể nhìn về phía ai đó. Tìm tòi trong con người sâu thẳm của cô. Dương căm ghét cái nhìn đó. Nó khiến cô cảm thấy mình vô vọng. cơ hội nhỏ nhoi để anh nhìn cô dường như lùi về số không. Lẽ tất nhiên, cô không tài nào cam chịu điều đấy.
Có điều, cơ hội của cô, cơ hội cho cô, hình như đã mất.
(Còn nữa)
***
Tạo sao giữa Thiên và An lại có những điều trùng hợp đến ngẫu nhiên vậy? Liệu giữa họ có một bí mật nào đó mà An vẫn chưa thể nhớ được? Còn Dương, liệu cô còn cơ hội đến với Thanh không khi anh đã bắt đầu quan tâm đến cô phóng viên Thùy An xinh đẹp? Cái kết cho cuộc tình lắm trái ngang này rồi sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 30/10/2015.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.