Trước khi quen Tuấn, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một đứa con. Nhớ lại cuộc hôn nhân trước, khoảng thời gian đó quả thật rất khủng khiếp và tôi chẳng có nổi một ngày hạnh phúc.
Lúc yêu đương ngọt ngào, dịu dàng là thế nhưng ngay sau khi lấy nhau về, anh ta đã lật bài ngửa là một người đàn ông lười biếng, tối ngày chỉ ham mê cờ bạc, cá độ. Tôi cho anh ta hết cơ hội này đến cơ hội khác nhưng đổi lại chỉ là tiền trong nhà ngày càng vơi.
Thậm chí sắp đến ngày sinh con đầu lòng, anh ta còn trộm sổ tiết kiệm của tôi để dành lúc sinh nở mang đi đánh bạc và đương nhiên là lại mất trắng như những lần trước. Tôi trách mắng, anh ta không những không hối hận mà còn thẳng tay đánh tôi bầm tím mặt mũi. Kể từ lần ấy, tôi không dám trách anh thêm một câu nào nữa, cố gắng kìm nén vì sợ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.
Thế nhưng, anh ta vẫn luôn kiếm cớ gây sự với tôi hết lần này đến lần khác. Nhất là mỗi khi thua cờ bạc, trở về nhà anh ta đều lôi tôi ra làm bao cát trút giận. Cuối cùng không thể chịu được nữa, tôi ly hôn chồng khi con gái được hơn 8 tháng tuổi.
Ban đầu bố mẹ cũng ngăn cản nhưng khi thấy những vết thương trên người tôi, bố mẹ đều ủng hộ. Thời gian sau đó, vì con còn nhỏ nên tôi đành nhờ mẹ lên thành phố ở cùng để chăm con cho tôi đi làm. Khi con được 2 tuổi, tôi gửi con về quê nhờ ông bà chăm hộ, tháng 2 lần tôi đều sắp xếp về thăm con cho đỡ nhớ.
Thời gian sau đó tôi chuyển hướng sang làm ăn kinh doanh, công việc thuận lợi nên chỉ sau 3 năm tôi đã mua được một căn chung cư nho nhỏ và đón con về ở cùng. Thấy hai mẹ con bơ vơ, mẹ tôi khuyên nên đi tìm hạnh phúc mới, nhỡ khi ốm đau bệnh tật còn có người chăm sóc, bên cạnh.
Tuy nhiên, vì vết thương lòng từ cuộc hôn nhân đầu quá lớn nên tôi luôn từ chối. Mãi tới 2 năm sau, khi mẹ thúc ép kịch liệt quá nên tôi đành đi xem mắt Tuấn theo lời mai mối cho vừa lòng mẹ chứ chẳng hề hi vọng gì từ cuộc gặp gỡ này. Bởi anh hơn tôi 2 tuổi, dáng người cao ráo, công việc ổn định và chưa từng kết hôn.
Tôi là gái một con, anh là trai tân, chuyện tình này sẽ đi về đâu chứ.
Hơn nữa, chắc gì bố mẹ anh đã chấp nhận một cô con dâu một đời chồng lại có con riêng.
Nhưng rồi, mọi chuyện lại khác xa tưởng tượng của tôi. Thật không ngờ chỉ sau một lần gặp mặt duy nhất, Tuấn đã điên cuồng theo đuổi tôi, thậm chí còn thường xuyên kiếm cớ mua quà, đồ ăn cho con tôi nữa.
Nhìn Tuấn và con trai chơi với nhau rất vui vẻ, trái tim lạnh giá lâu ngày của tôi bỗng được sưởi ấm, đập loạn. Thời gian dần trôi, tôi cũng không biết đã yêu Tuấn từ khi nào nữa.
Sau gần 2 năm tìm hiểu, Tuấn đột ngột cầu hôn khiến tôi bàng hoàng. Tôi yêu anh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sự lo lắng, sợ hãi. Tôi không biết có nên tiến xa hơn với anh không, sợ bố mẹ anh sẽ phản đối vì lâu nay tôi vẫn chưa dám cùng anh về nhà ra mắt. Vì còn khúc mắc trong lòng nên tôi xin Tuấn 1 tuần để suy nghĩ.
Khi đang do dự có nên tái hôn với trai tân hay không thì một hôm, mẹ anh đột nhiên đến tìm tôi.
Tuấn từng đưa ảnh bố mẹ anh cho tôi xem nên khi bác vừa bước vào cửa hàng, tôi đã nhận ra ngay. Trong đầu tôi lập tức nảy số tượng tưởng ra những cảnh căng não như trong phim, nào là cấm đoán tôi đến với Tuấn, nào là đe dọa hay sỉ nhục tôi chẳng hạn.
- Tuấn nói với bác về cháu rất nhiều lần rồi. Nó rất yêu cháu và bác tin cháu cũng vậy. Nhưng có lẽ cháu sợ gia đình bác phản đối, không chấp nhận con riêng của cháu sống cùng nên mới lần lữa đúng không?
Nếu vì vấn đề này thì cháu cứ yên tâm, gia đình bác hoàn toàn ủng hộ hai đứa. Một khi hai đứa đến với nhau, bác sẽ coi cháu như con cái trong nhà, coi con của cháu như cháu ruột.
Tôi bàng hoàng kinh ngạc trước những lời mẹ Tuấn nói. Rồi bác kể chuyện năm xưa, bác từng cấm cản chuyện tình cảm của anh trai Tuấn, hai mẹ con cãi nhau to. Trong lúc tức giận, anh trai Tuấn lái xe đi tìm người yêu rồi không may gặp tai nạn và qua đời.
Bác luôn nghĩ đó là lỗi của mình nên vô cùng hối hận rồi nhận ra con cái được hạnh phúc, sống với người mình yêu thương mới là điều quan trọng nhất, còn hoàn cảnh gia đình chẳng có nghĩa lý gì cả. Cho nên, lần này Tuấn muốn cưới tôi làm vợ, bác hoàn toàn đồng ý.
Bác còn ngỏ ý sau khi tôi và Tuấn kết hôn, chúng tôi có thể chuyển về sống cùng bác vì gia đình neo người, hoặc ở gần để bác tiện đưa đón, chăm sóc con trai hộ tôi vì thấy công việc của tôi cũng bận rộn. Nghe bác nói mà tôi nghẹn ngào ứa nước mắt vì cảm động, biết ơn vì bác đã không chê bai, ghét bỏ mà thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Ngay khi bác rời đi, tôi gọi điện ngay cho Tuấn và trả lời lời cầu hôn còn bỏ ngỏ của anh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.