Trước khi về ngoại tôi đưa anh 3 triệu, được 10 ngày anh lại lên đưa mẹ con tôi về, tiền đã tiêu hết sạch, còn bảo tôi đưa thêm nhưng tôi không có. Anh thấy thế lăn ra khóc rồi đập hết bàn ghế, chửi tôi thậm tệ.
Tôi lấy chồng năm 2009, anh là con trai duy nhất trong một gia đình có hai chị gái và một em gái, các cô đều lấy chồng trong xóm. Bố mẹ chồng mất lúc anh học lớp 12, ông bà để lại cho anh một ngôi nhà. Tôi cũng có công ăn việc làm, thu nhập khá nên khi cưới vợ chồng sắm sửa đầy đủ, sửa sang lại nhà đàng hoàng.
Năm 2011 tôi mang bầu, anh không đi làm vì phải đi học. Tôi bảo học nhưng cũng nên kiếm việc gì đó làm thêm, vậy mà các chị em gái anh bảo việc nặng anh không làm được. Anh ở nhà chơi và dấn thân vào đề đóm, tôi khuyên không được, bảo với gia đình anh nhưng mọi người còn bênh vực, cho là anh ngoan hiền.
Tôi mang bầu, siêu âm con gái, mọi người không được thoải mái lắm kể cả chồng. Đến khi tôi sinh con, anh không đi làm, tiền ăn, tiền sinh nở, học hành của anh đều từ tôi hết. Con khóc suốt ngày suốt đêm, bà ngoại và dì đến trông cháu thì chị gái anh bảo “Bà và dì mà đến tôi sẽ bảo cậu đi chơi”, anh cũng nghe lời chị gái, đi chơi suốt. Con bé khóc cả đêm, sáng anh vẫn ngủ, chẳng hỏi xem con như nào.
Sinh em bé được một tháng tôi xin anh về ngoại chơi vì lúc ấy bà ngoại không ở nữa, con quấy lắm nên anh cũng đồng ý. Ra về tôi đưa cho anh 3 triệu, được 10 ngày anh lại lên đưa mẹ con tôi về, tiền đã tiêu hết sạch, còn bảo tôi đưa thêm nhưng tôi không có. Anh thấy thế lăn ra khóc rồi đập hết bàn ghế, mọi người vào, anh chửi tôi thậm tệ, bảo như thế là mất dạy với chồng. Mấy chị gái chửi bới, xúc phạm cả mẹ tôi.
Tôi xin về quê vì bị sốc, không ăn uống gì được nên không có sữa cho con bú. Được 10 ngày anh lại lên xin tiền, bắt tôi về, mẹ thương con nên muốn tôi ở lại ít ngày nữa. Vì không cho tiền nên anh giở trò không cho tôi về, chú tôi đứng ra anh cũng không đồng ý. Tôi phải thuê trọ để đi làm vì nhà ngoại cách chỗ làm 20 km. Tôi bảo với anh trời lạnh, mua cho con cái ít đồ mang xuống anh cũng chẳng nghe.
Tôi đi làm anh thỉnh thoảng cũng xuống với con nhưng chẳng có gì cho con. Tôi ở trọ được 6 tháng rồi thấy vẫn như thế, anh sống ở nhà, thích thì xuống thăm con, không lại ở nhà chơi rồi ngủ dậy làm gói mì tôm, không đi làm việc gì và vẫn xuống xin tiền tôi.
Anh nợ đề phải cắm cả sổ đỏ nhà vay trả nợ mà đằng nội không ai nói nửa câu. Giờ tôi chán lắm, không biết giải quyết như thế nào, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nên sống như thế này hay ly hôn, thấy thương con quá vì nó chưa biết gì.
VnExpress (Theo VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.