Mặc chiếc áo khoác dài màu đỏ, quần kaki đen ngắn đến mắt cá, khổ người gầy, khuôn mặt xương xương không lấy gì làm xinh đẹp...là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Trần Thị Tho, SN 1984, HKTT ở xã Tiên Hiệp, Duy Tiên, Hà Nam. Tôi nghĩ mãi, không lí giải nổi vì sao cô gái trông đơn giản, đầy vẻ hiền lành kia lại có thể là siêu lừa, mà lừa một lúc cả hai đại gia buôn ô tô nổi tiếng ở Hà Thành và Sài Thành.
Thật lạ, giá như Tho xinh đẹp, trắng trẻo, chân dài thì đi một nhẽ, âu cũng có cái lí để lí giải cho sự cả tin, thậm chí là dại dột của hai đại gia. Đằng này, cô gầy guộc, có phần “quê quê” thế mà không hiểu tại sao Tho lại lừa được những người từng sành sỏi trong thương trường.
Tôi đem sự thắc mắc đó, theo chân các cán bộ Đội CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đi khám xét nơi ở của Tho để được tiếp cận cô gái này, tìm hiểu nguyên do của sự ngược đời...
|
Trần Thị Tho |
Ngôi nhà Tho trọ là căn phòng khép kín trên tầng 3 của một gia đình ở tổ 24, phường Hoàng Văn Thụ. Cho đến lúc Tho bị bắt, chủ nhà, tổ trưởng dân phố và những người chung quanh mới ngạc nhiên khi biết rằng cô không phải là sinh viên như Tho vẫn nói.
Và đặc biệt, không ai tưởng tượng nổi Tho là một siêu lừa. Căn phòng khoảng hai chục mét vuông, khép kín, có đầy đủ mọi vật dụng của một gia đình hiện đại từ bếp gas, tủ lạnh, máy giặt, ti vi xịn...là nơi ở hàng ngày của Tho. Thật ra, một sinh viên có từng đấy tài sản cũng là chuyện hiếm.
Chủ nhà bảo “tưởng con bé là sinh viên con nhà giàu”. Tuy nhiên, không hiểu lúc gặp người tình Tho ăn mặc đẹp, sạch sẽ đến đâu nhưng cách sinh hoạt của cô ta thật không chịu nổi, luộm thuộm, thậm chí là bẩn thỉu, lôi thôi.
Chiếc đệm mút là nơi ngủ của Tho bừa bộn bởi chăn chiếu, quần áo, ngay bên cạnh là hoa quả, bát ăn phở, mì tôm bị vứt chỏng chơ từ lâu không rửa, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Thật quả đáng nể cho cô gái này bởi không nghề nghiệp nhưng Tho sở hữu khối tài sản khiến nhiều cô gái giàu có, hiện đại phải cúi đầu, đó là hàng chục đôi giày hàng hiệu, đôi nào cũng mới cứng, hàng chục lọ nước hoa đắt tiền, hộp mĩ phẩm của Tho cũng đáng nể với hàng nhiều loại dưỡng da, dưỡng thể của ohui, clinic...mà bất cứ cô gái nào cũng thèm muốn.
Đặc biệt, tủ quần áo của Tho mới đáng giá trị, toàn những quần áo, váy vóc hàng hiệu nổi tiếng thế giới, ít ra cũng có giá vài triệu/bộ. Thấy tôi ngạc nhiên về tủ quần áo của mình, Tho nói nhỏ “em dành dụm mua được mà chị”.
Nhìn Tho lụi cụi thu dọn tài sản, tôi thương tình dọn hộ cô ta. Thấy thế, Tho ngạc nhiên lắm, cô ta bảo, lâu rồi em không có bạn, cũng chẳng ai đến chỗ này nên mới bừa bộn thế. Tôi hỏi, sao Tho mua nhiều đồ thế, dùng sao hết, không thấy lãng phí à?
Tho thở dài “của thiên trả địa ấy mà chị. Kiếm tiền dễ quá nên tiêu chả tiếc. Em chỉ tiếc đời mình không may mắn trong đường tình”. Đến lượt tôi ngạc nhiên, bởi theo tài liệu mà cơ quan công an cung cấp thì Tho bị bắt bởi lừa đảo tới 2 đại gia ô tô, cả lừa tình, lừa tiền.
Trong đó, không kể một người bị Tho giả danh để lừa, người còn lại từng nhiều năm quen biết, ăn nằm với Tho, tự nguyện chu cấp tiền bạc cho Tho, chẳng phải vì tình? Tho lại thở dài “nhiều khi oái oăm thế đấy chị ạ, tìm thì tình trốn, trốn tình theo, người mình thích lại bỏ theo người khác, người mình chỉ muốn qua đường thôi thì lại thực sự yêu mình”.
Mấy cuốn album ảnh để lộn xộn giữa sàn nhà làm tôi chú ý, giở một tấm ảnh trẻ con, đồng chí Lương Gia Long, cán bộ điều tra hỏi Tho “Đây có phải là tấm ảnh chị dùng để lừa anh Thành không?” Tho ngước lên, nước mắt lưng tròng, tôi không nghe rõ cô ta trả lời có hay là không nữa.
Nhìn tấm ảnh đứa bé khá bụ bẫm, xinh đẹp, tôi đoán chắc, có lẽ, Tho đã dùng ảnh của nó để lừa người đàn ông có tên Nguyễn Văn Thành.
Giở album, tôi thấy có ảnh 1 gia đình gồm 4 người gồm bố mẹ, 1 con trai và 1 con gái trông khá đẹp, tôi hỏi Tho “đây là gia đình anh Tuân à”. Tho bảo nhỏ “Không, đây là người yêu cũ của em” “Cái người mà em bảo là bỏ em theo người khác à?” Như chạm đúng mạch, Tho dè dặt rồi trút bầu tâm sự.
Theo lời kể của Tho thì cô vốn sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ đều làm nông nghiệp, quê gốc ở Nghệ An sau đó ra Hà Nam sinh sống. Cũng vì nghèo nên học hết lớp 9 thì Tho bỏ học lên Hà Nội kiếm sống, làm thuê. Thời gian sau, có mấy đứa bạn rủ đi làm ở Hải Phòng, Tho cũng theo đi. Cũng chính vì vậy mà cô biết rất nhiều nơi ở Hải Phòng. Làm ở Hải Phòng vài năm, Tho lại quay về Hà Nội.
Cuộc đời bươn chải đã khiến cô dần khôn ngoan hơn, hiểu biết hơn Tho thấy rằng mình cần có một cuộc đời hạnh phúc, no đủ hơn chứ không nghèo khổ như bố mẹ. Chính vì vậy, ngoài giờ làm, Tho đi học thêm tiếng Anh vào các buổi tối.
Từ lớp tiếng Anh này, cô quen Hải (tức người đàn ông trong ảnh). Đó là mối tình đầu của Tho bởi cô mê Hải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ bề ngoài, Hải là người đẹp trai, lịch lãm, ăn nói nhỏ nhẹ. Chính vì vậy, Tho đã cố gắng hết sức để làm đẹp lòng Hải. Với Hải, Tho luôn nói thật hết, trừ việc làm nhân viên cho nhà hàng đặc sản.
Tho bảo, thật ra công việc ở đó cũng chả có gì là xấu cả, em là nhân viên phục vụ bàn ăn, nhiều người học Đại học, Cao đẳng ra cũng làm ở đó. Nhưng em sợ anh Hải nghĩ rằng nghề phục vụ là hèn kém, không xứng với anh ấy nên em giấu, bảo làm kế toán cho một công ty tư nhân.
Cũng vì yêu anh Hải nên ngoài học Tiếng Anh, em học cả kế toán vào buổi tối, định sẽ xin vào công ty tư nhân khi có đủ kiến thức. Anh ấy cũng luôn tỏ ra yêu em, cưng chiều em, hai đứa dự định sẽ làm đám cưới. Chính vì vậy, em đã đưa anh ấy về nhà giới thiệu với bố mẹ.
Nhưng đời không ai học được chữ ngờ chị ạ, lúc em tưởng mình hạnh phúc nhất cũng là lúc đau khổ nhất. Một hôm, em đến nhà đứa bạn gái chơi, bất ngờ phát hiện thấy bạn gái em và anh Hải đang ôm nhau trong giường. Em choáng váng, gần như khụy ngã.
Lúc sau, anh Hải chạy ra đỡ em, em mới bừng tỉnh, bỏ chạy khỏi con người bội bạc đó. Từ đó, em cắt mọi liên lạc với anh ta. Em buồn chán, bỏ làm. Cũng đúng lúc đó, em chợt nhớ đến một người, đó là anh Thành, mỗi khi ra Hà Nội, anh ấy thường đến quán em làm ăn cơm.
Có lẽ thấy em ngoan ngoãn, anh ấy hỏi chuyện, em nói dối là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm thứ 4 đi làm thêm. Vì quán có nhiều sinh viên làm thêm nên anh ấy tin tưởng, cho em số điện thoại và thi thoảng liên hệ. Thế là em điện thoại, anh ấy bảo vài hôm nữa sẽ ra Hà Nội, mời em đến khách sạn chơi. Đang buồn, anh ấy hẹn thế nên em cũng đến.
Thực sự không phải em cố tình giả nai để lừa anh ấy đâu nhưng em ngại thật, bởi dù bươn chải đời nhưng em mới chỉ quan hệ với anh Hải, chưa bao giờ biết đến người đàn ông khác. Vì thế, anh ấy rủ ngủ lại, em ngại lắm, đòi về, anh ý cứ chèo kéo mãi. Vì thế, em quan hệ với anh ấy cũng không được tự nhiên lắm. Có lẽ anh ấy từng trải nên thấy thái độ ngượng ngùng của em như vậy, anh ấy thích, thường xuyên liên lạc, hỏi thăm em.
Lúc đó, đang chán vì người yêu phản bội, lại nghỉ làm không có tiền trong khi anh Thành giàu có, em nghĩ xin anh ấy ít tiền cũng chẳng sao. Vì thế, mấy tháng sau em bịa chuyện có thai. Sợ anh ấy coi khinh mình nên em không dám xin tiền, chỉ nghĩ nói làm sao thật thương tâm để anh ấy tự động gửi tiền cho mình.
Chính vì thế, em đã bịa ra chuyện biết em có thai bố mẹ đuổi đi, khi sinh con thì bố mẹ uất quá mà chết và cả chuyện bác sĩ Vân bị câm giúp đỡ nữa. Nhiều khi nghĩ lại, em không hiểu vì sao mình lại sáng tác ra một câu chuyện cảm động và tài tình đến thế. Cũng vì em không xin tiền, không đòi hỏi gì hết nên anh Thành càng tin tưởng, không nghi ngờ gì cả.
Đã “đâm lao phải theo lao” anh Thành cứ thúc giục em gửi ảnh con, em bí quá làm liều lên mạng tìm được ảnh cháu bé trông giống anh ấy nên em gửi. Không ngờ, anh ấy cứ nằng nặc đòi gặp con bằng được. Không còn cách nào khác, em đành nói là con chết rồi. Nói thật với chị, lúc đầu em cũng không định lừa anh ấy, nhưng sự việc cứ dần quá tầm kiểm soát của mình”.
Tôi hỏi Tho, thế còn chuyện anh Tuấn và chuyện em giới thiệu bạn gái cho anh ấy để lừa hàng trăm triệu đồng. Nghe thế, Tho im lặng, lúc sau mới nói rằng “anh ấy nhiều tiền lắm, mà lại muốn có vợ nữa. Em cũng không nghĩ hậu quả lớn đến thế”.
“Không nghĩ hậu quả lớn đến thế”, tôi đoán chắc rằng, Tho không nghĩ là sẽ có ngày bị lật tẩy, bị phanh phui, bị sa lưới pháp luật, chỉ nghĩ đơn giản rằng “các anh ấy giàu lắm, cho em chút cũng chả sao”. Một ngạc nhiên nữa của tôi đối với cô gái này không chỉ chuyện cô lừa hai đại gia ô tô chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng mà dù học ít nhưng Tho rất khôn ngoan, luôn che giấu chân tướng của mình một cách tinh vi nhất. Tho bị bắt, điều đó đã rõ, quần áo, nước hoa hay đồ trang sức đắt tiền cũng chỉ là phù phiếm sau khi cô ta vào tù, bởi những thứ đó không mang theo được. Tho đành vun hết chúng vào một góc, đợi người nhà đến đem về quê.
Những thứ ấy, về đến quê Tho chắc cũng bỏ đi chứ biết dùng vào việc gì? Không biết, giờ này, trong trại giam, Tho có tiếc mình đã uổng phí cuộc đời, tuổi thanh xuân vào những thứ phù phiếm ấy hay không?
Theo tài liệu của Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trần Thị Tho đã giả tên là Phương Anh, giả là sinh viên Đại học để quan hệ với anh Nguyễn Văn Thành - một đại gia buôn ô tô ở TP Hồ Chí Minh. Tho nói với anh Thành mình có thai, bị bố mẹ đuổi đi, được một bác sĩ câm giúp đỡ nhiệt tình rồi cho anh Thành số điện thoại của bác sĩ câm để anh liên lạc.
Chính Tho đã giả là bác sĩ đó, kể khổ, yêu cầu anh Thành gửi tiền cho “vợ con” mình. Tho còn nói dối bố mẹ chết do sốc vì cô có con, sau đó con chết để đáng vào lòng thương của anh Thành. Thấy anh Tuấn là bạn anh Thành đã 31 tuổi chưa có vợ, Tho giả vờ giới thiệu “em gái” cho anh Tuấn sau đó đóng vai cô gái trên để lừa anh Tuấn.
Trong vai này, Tho cũng giới thiệu mình con nhà gia giáo, có bác làm lãnh đạo cấp cao, đang là sinh viên đại học. Thấy cách nói chuyện ngoan ngoãn, tử tế của Tho, anh Tuấn tin thật, nhiều lần đòi gặp mặt nhưng Tho lại nại ra đủ lí do từ việc mình bị ngã xe, bố, mẹ bị tai nạn... để tránh không gặp mặt.
Trong vai trò “bà mối”, Tho lại yêu cầu anh Tuấn gửi quà cho “em gái” mình. Anh Tuấn đã 5 lần gửi quà cho Tho với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.
Theo Phụ nữ & Đời sống
Vui lòng nhập nội dung bình luận.