Ăn trong tầm đạn
Mặc dù đã về đến nhà được hai hôm nhưng mỗi khi có bà con hỏi thăm về quãng thời gian bị cướp biển Somali giam cầm, anh Đỗ Văn Quân, 40 tuổi ở thôn Lã Phú, Tân Phong (Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng.
|
Anh Quân (phải) kể sự việc với mọi người. |
Anh Quân kể: “Sau khi bị cướp biển bắt ở vùng biển Oman, chúng khống chế và bắt tàu Hoàng Sơn Sun quay lại vùng biển Somali. Sau 4 ngày đêm đi khoảng 750 hải lý, chúng tôi về tới hang ổ của bọn cướp. Chúng dồn mọi người vào khoang lái và lúc nào cũng có 10 tên canh phòng, trong đó có hai tên ở trong khoang cùng mọi người.
Hai tên này giám sát mọi hành động trong khoang lái. Chúng không cho các thuỷ thủ đứng, lúc nào cũng bắt ngồi và đi khom trong khoang. Bên ngoài hành lang tàu có 4 tên ôm súng, trên nóc cabin là 4 tên canh gác với súng AK.
Khi đến bữa ăn, chúng cho các thuỷ thủ Việt Nam xuống bếp nấu ăn. Tuy nhiên, đồ ăn mà cướp biển cấp cho anh em là theo đạo Hồi nên không ai “thưởng thức” được cả, đành phải ăn rau (chủ yếu là cà chua) trừ bữa.
“Anh em chúng tôi lúc nào cũng rơi vào tình trạng thiếu chất dinh dưỡng. Thỉnh thoảng, chúng mới cho một người trong đoàn đi câu cá, nhưng cá cũng hiếm vì vùng biển này nhiệt độ nóng quá, khó sống được.
Một lần, bọn cướp gọi tôi lên bắt thịt hai con dê. Chúng lấy thịt và nội tạng ăn hết, còn cho thuỷ thủ mình hai bộ da dê. Anh em mừng quýnh, rủ nhau cạo sạch lông, rồi thái nhỏ xào với cà chua. Lần đầu tiên ăn “thịt”, ai cũng khen ngon”- anh Quân kể.
Theo lời kể của nhiều thuỷ thủ khác, ăn uống ở hang cướp dù khổ một tý cũng không sao, nhưng sợ nhất là vừa ăn vừa nghe cướp biển bắn súng. Cứ vừa ngồi vào mâm, đưa miếng cơm lên miệng, thế nào cũng thấy cướp biển mang súng ra bắn chỉ thiên làm ai cũng kinh hãi.
Bọn cướp biển quản súng đạn vô cùng tuỳ tiện. Vui, chúng xả súng lên trời, buồn, chúng cũng bắn chơi. Nhưng, thuỷ thủ ta nghe mãi tiếng đạn cũng quen. Họ vẫn cố ăn, cố sống để đợi đến ngày được thả.
Tự chữa bệnh cho nhau
8 tháng bị giam trong hang ổ cướp biển, các thuỷ thủ tàu Hoàng Sơn Sun đã liên tục chịu những hình phạt oái oăm của cướp biển Somali. Anh Quân kể tiếp: Đến tháng thứ tư, sau khi giá tiền chuộc chưa được thống nhất, bọn cướp đã bắt chúng tôi cởi hết quần áo. Mỗi người chỉ được vận một chiếc quần đùi mỏng, đi chân trần và phải nằm sấp xuống boong tàu.
Sau đó, chúng lại bắt ngồi phơi giữa trưa nắng nóng của miền sa mạc. Không biết chính xác nhiệt độ bao nhiêu, nhưng theo lời anh Quân là khoảng 65 độ C. Mà không phải chỉ ngồi một vài phút, bọn cướp bắt anh em phơi nắng gần 2 tiếng đồng hồ. Nhiều người không chịu nổi đã ngã gục, hộc cả máu mồm.
Riêng anh Thắng - Thuyền trưởng và anh Hưng là máy trưởng còn bị chúng trói gập khuỷu tay bắt nằm xuống trong tàu nóng bỏng, khiến thân thể các anh bây giờ đầy vết sẹo. Còn anh Quý quê ở Thái Bình cũng do màn hành hạ đó nên đã bị bỏng cả hai chân không đi được. Hàng ngày, anh em phải dìu anh Quý đi về ca bin, rồi lấy thuốc tự bôi cho nhau.
Anh Quân tiết lộ: “Đây là số thuốc hiếm hoi mà chúng tôi giấu được vì khi lên tàu bọn cướp đã lấy hết sạch mọi thứ. Cũng may có số thuốc mỡ này nên các vết thương trên người các thuỷ thủ không bị loét, lan rộng”. Được biết, trong 8 tháng bị bọn cướp giam cầm, nhiều người trong thuỷ thủ đoàn bị sốt, riêng anh Quân bị hai lần phải uống thuốc đã quá hạn 6 tháng sử dụng. May là anh đều qua khỏi...
Anh Quân kể tiếp: Tàu chúng tôi bị giam gần một tàu có cờ hiệu Ukraina. Tôi là thợ điện nên đã được bọn cướp điều sang sửa phần điện cho con tàu kia. Tàu bạn có 17 người, do bị cướp biển giam lâu ngày, lại ăn uống thiếu thốn nên hầu hết đều bị bệnh đường ruột.
Chuyện ăn uống đã khổ, chuyện sinh hoạt cá nhân của thủy thủ cũng bị lũ cướp quản chặt vô cùng. Bọn chúng bắt anh em tắm lần lượt, người này về thì người kia mới được đi. Khổ nhất là chuyện vệ sinh, bọn chúng chỉ cho đi mỗi người 2 phút. Ai ngồi quá giờ ngay lập tức bị bọn chúng cho ăn đòn.
Do cùng cảnh ngộ nên chúng tôi đã bí mật chuyển thuốc cho họ uống. Hôm sau sang sửa điện họ cứ cảm ơn rối rít. Hỏi ra mới biết họ bị giam trước chúng tôi 4 tháng. Thuyền trưởng và máy trưởng liên tục bị đánh, đoàn thuỷ thủ ai cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn. Có một thuỷ thủ không chịu được những màn khủng bố tinh thần lẫn thể xác đã treo cổ tự tử và sau đó bị ném xác xuống biển.
Nghe câu chuyện người em trai mình kể về những ngày sống trong hang ổ của bọn cướp biển, anh Đỗ Văn Toàn- anh trai của anh Quân nói: “Lúc biết tin Quân bị cướp biển bắt cóc, gia đình chúng tôi cứ tưởng đã mất chú ấy rồi. May phúc chú ấy còn về với gia đình. Có người về thì mừng rồi, nhưng gia đình đang rơi vào cảnh khó khăn trăm bề.
Cả nhà chỉ có chú ấy là lao động chính, bây giờ sau trận này không biết bao giờ mới hoàn hồn lại để tiếp tục công việc. Chú ấy lấy vợ muộn, lại yếu; hai cô con gái còn quá nhỏ; nhà cửa lại ẩm thấp, dột nát nên cuộc sống sẽ khó khăn. Thoát khỏi cướp biển lại rơi vào cảnh nghèo này, đúng là cái vòng bí quẫn vẫn chưa buông tha”.
(Còn nữa)
Nguyễn Gia Tưởng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.