Duku: Xin chào anh Dũng Khùng. Dạo này thấy anh có vẻ ăn diện hơn hẳn lúc trước.
Xã hội phát triển mà chẳng lẽ anh cứ bắt nghệ sỹ cứ phải rách rưới cù ba cù bất lem nhem à?
Ừa, nghe cũng hợp lý đó. Nhưng có vẻ dạo này anh ăn diện nhiều hơn là làm việc. Lúc trước thì mỗi năm anh đều làm phim, năm nay thì anh im re vậy?
Ừm, năm nay tôi không làm phim.
Vậy dự án năm sau anh sẽ làm gì?
Ừm năm sau tôi cũng chẳng làm phim.
Vâỵ dự án phim kế tiếp anh làm gì?
Không, tôi sẽ không làm phim nữa...
Ồ. Vậy anh làm gì để sống?
Tôi ăn mà sống chứ làm gì?
Anh không làm thì sao mà có ăn.
Vậy mới hay, anh không biết à, bây giờ nghệ sỹ, ngôi sao nhiều khi không cần làm vẫn có ăn.
Nghe như đùa đấy. Vậy không làm thì ăn gì?
Ồ chúng tôi đi ăn tiệc. Chẳng những ăn mà còn ăn ngon, ăn sang nữa. Anh không thấy mỗi ngày lên báo đều có mấy cuộc “Tiệc Sao” à?
Vậy người ta thường đãi món gì?
Ồ. Anh không thấy là “Tiệc Sao” à? Dĩ nhiên món chính là SAO rồi.
Ồ, vậy các anh chị trở thành món cho các thực khách à?
Ồ. Thật ra thì các buổi tiệc đó có cái hay ở chỗ không biết cái gì hay ai là món cho ai.
|
Nguyễn Quang Dũng cùng giám khảo Vietnam Idol 2010 - nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Siu Black |
Vậy các anh chị cứ ăn tiệc suốt thì ngành giải trí làm gì có sản phẩm, khán giả, giới phê bình có gì mà thưởng thức và bình luận?
Lầm to rồi anh bạn phóng viên cổ hủ, lạc hậu. Những bữa Tiệc Sao là món cho các báo đấy. Chúng tôi không thể ngày nào cũng có tác phẩm được. Nhưng mỗi ngày chúng tôi có thể đi ăn tiệc mấy lần. Các anh chị phóng viên tha hồ mà có một mớ bài sao đẹp, sao xấu, lộ hàng, sao cặp kè...
Mà bây giờ khán giả người ta giải trí những thứ này có vẻ nhanh gọn, thích thú và dễ hiểu hơn các tác phẩm anh à. Riêng nhà báo thì chuyện bàn luận những thứ lộ hàng có vẻ có chiều sâu hơn là phân tích một tác phẩm. Các nhiếp ảnh gia cũng dễ có những hình gây shock hơn là những bức ảnh đẹp.
Ôi, đúng là tôi lạc hậu thật rồi. Vậy làm sao để có thể đủ tiêu chuẩn có mặt tại các buổi Tiệc Sao như anh nói?
Cũng như các buổi tiệc khác, vấn đề là các anh chị phải có những thứ Trang Sức.
Ồ. Hèn gì tôi thấy giá vàng càng ngày càng tăng hóa ra càng ngày các buổi tiệc như thế này càng nhiều có lẽ tạo ảnh hưởng giá vàng.
Ôi anh lại chưa hiểu gì về trang sức cả. Trang sức của giới sao, giới thượng lưu nó không đơn giản chỉ là vàng vòng đâu anh ạ.
Thế à? Chẳng lẽ nó lại rất phức tạp?
Đúng vậy. Rất phức tạp nhưng nó vẫn mang qui luật chung của Trang Sức, đó là những thứ làm người ta sang lên.
Ồ. Hiểu rồi, ý anh nói là những thứ tạo bề ngoài, kiểu như quần áo, túi sách, xe cộ nữa chứ gì?
Cũng chỉ là một phần. Anh vẫn chưa hiểu thế nào là Trang Sức.
Vậy chứ còn gì nữa?
Đối với những bữa tiệc này thì SAO cũng là thứ trang sức cho buổi tiệc thôi.
Ồ. Có vẻ triết lý đấy.
Sao thì có quần áo túi sách, xe cộ làm trang sức. Nhưng đó chỉ là thứ nhỏ như cái móng của cái thứ gọi là Trang Sức.
Vậy còn gì nữa?
Danh hiệu cũng là thứ trang sức, không có danh hiệu thì ai mà mời vào Tiệc Sao.
Vậy không có danh hiệu thì không được mời à?
Ồ vậy thì hãy đi cùng người có danh hiệu vì họ sẽ làm trang sức cho bạn.
Vậy nhà báo như chúng tôi thì phải trang sức là gì?
Ồ. Thì chức danh nhà báo cũng có thể là trang sức, những bài viết mỗi ngày của các anh cũng là trang sức cho cái danh hiệu nhà báo.
Ồ. Hoá ra ở những buổi tiệc đó lại thú vị như vậy.
Đúng rồi. Ở đó món này làm món cho món kia, cái này làm trang sức cho cái kia. Có thể gọi nôm na là “cho bạn cho tôi”.
Ồ… Vậy ta có thể nói bây giờ chúng ta có thêm 1 kiểu có thể gọi là Buffet Sao.
Nếu chưa tìm ra từ gì hay hơn thì có thể dùng từ Buffet Sao được đấy.
Xin cảm ơn anh và hẹn gặp anh ở một Buffet Sao!
Theo Sành Điệu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.