Kỷ niệm về Hà Nội
-
Bố tôi hay bảo các con phải hòa mình vào chương trình SV 96, nghe nhạc Bức tường, đồng thanh hát "Bình minh sinh viên Việt Nam" mới có thể cảm nhận được tinh thần khát khao cống hiến của thế hệ trẻ khi đó lớn đến mức nào.
-
Tôi yêu Hà Nội với đôi mắt của một người thích lãng du, dạo chơi ngang qua, nhưng vương vấn và thấu hiểu nhiều ngõ ngách ở Hà Nội.
-
Hà Nội của tôi đọng lại sau cùng ở buổi lễ thượng cờ và hạ cờ ở Lăng Bác. Từ ngoài bước vào trong lăng, tôi như cảm nhận có một luồng không khí tươi mới...
-
Bảo tàng, những ngôi nhà xưa cũ, những công trình mang dấu ấn của người Pháp níu lại cho Hà Nội nét đậm đà, mềm mại rất riêng.
-
Những câu chuyện của bố về sự quan tâm cùng những cử chỉ đặc biệt của cụ bà bán cốm gần nơi bố trọ như là một phần kỷ niệm để bố vơi bớt nỗi nhớ bà nội, vơi bớt nỗi nhớ nhà nơi có người vợ luôn tảo tần thay bố chăm lo đàn con thơ để bố yên tâm học tập.
-
Hà Nội trong mọi người là gì? Hà Nội với tôi như một cô người yêu đỏng đảnh mà tôi đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi cô ấy...
-
Tôi nhớ cả vị kem Tràng Tiền thơm nức mùi cốm, màu xanh lá nhẹ nhàng rất thịnh hành bấy giờ, nhớ dãy cửa hàng trưng bày rất nhiều mứt, ô mai, bánh cốm và hàng loạt quà tặng...
-
Tôi nhận nắm xôi từ tay bác. Mọi cảm xúc của những tháng ngày tôi cùng điều trị với con gái bác tại bệnh viện này lại ùa về.