|
PV Sỹ Lực chuẩn bị lên đường đi công tác Bắc Kạn vào tháng 7-2009. |
Trận lũ quét rạng sáng 4-7-2009 vùi 9 người dân bản Khên Lền (xã Công Bằng, Pắc Nặm, Bắc Kạn) dưới hàng chục nghìn tấn đất đá. Một ngày sau đó, cánh phóng viên chúng tôi cùng một đơn vị công binh lên đường vào bản.
10 km đường vào bản bị sạt, đất vùi, suối chảy xiết, đục ngầu. Mồ hôi lẫn nước mưa thấm ướt áo mà trong người cứ nóng hầm hập vì đồ đạc mang theo quá nặng. Càng đi núi càng cao, nhiều người ngã, trượt chân máu tứa ra nhưng đứng dậy ngay bởi ai cũng tâm niệm phía trước là những nỗi đau đang cần được xoa dịu.
Nhóm phóng viên chúng tôi không quen đường nên "vồ ếch" nhiều hơn bộ đội. Tôi lúc đó trông chẳng khác nào con trâu đầm nhem nhuốc. Đi từ trưa đến khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi đến lán của người dân chạy lánh nạn.
Tôi và một anh bạn đồng nghiệp đang mải trò chuyện với bà cụ người Dao vừa bị mất 4 người thân thì các anh bộ đội và nhóm phóng viên còn lại đã lên đường lúc nào không rõ. Thế là 2 chúng tôi phải tự đi. Rừng cây rậm rịt khiến màn đêm như đen đặc hơn. Đi được một quãng, đường bị chắn ngang bởi một vạt núi sạt xuống.
Mưa như trút, hai chúng tôi chỉ có mỗi một chiếc điện thoại soi theo dấu dép xăng- đan của bộ đội mà đi. Đường đi mới mở tạm bằng dao phay, mây tre chằng chịt, dốc tuồn tuột. Nhiều đoạn chúng tôi cứ lao cả người như trẻ em chơi trò cầu trượt, lưng và mông đau buốt. Trời lại mưa to hơn, tiếng suối ầm ào càng gieo thêm sợ hãi.
Cứ đi như thế khoảng 1 tiếng đồng hồ hết lên dốc rồi xuống dốc, cuối cùng, chúng tôi dò dẫm trên một thanh gỗ nhỏ, chông chênh vượt qua một con suối rộng và mừng húm khi nhìn thấy một ngôi nhà sàn leo lét ánh điện. Đấy là nơi bộ đội đóng quân và chúng tôi thở phào coi như thoát chết. Chỉ tiếc bài vở lúc đó cũng không thể nào truyền về được vì trên điện thoại không còn một vạch sóng.
Hồ Sỹ Lực
Vui lòng nhập nội dung bình luận.