Cuộc “xuống đường làm từ thiện” của các hoa hậu trong cuộc họp mặt ở Huế vừa qua là một dẫn chứng đáng buồn. Ngược lại, nếu của cho thì lớn nhưng cách cho lại thiếu văn hóa, thiếu nhân văn mà mang đậm tính “ban ơn, phát huệ” một cách trịch thượng thì khi đó người nhận sẽ tủi thân mà dư luận lại khó chịu. Điều này đây đó vẫn xảy ra, nhất là khi người làm từ thiện là những “đại gia” có nhiều tiền nhưng ít tình và thiếu “văn hóa cho tiền”.
Làm từ thiện là khó khi người làm từ thiện chỉ nhăm nhăm đánh bóng tên tuổi mình hay công ty mình mà quên mất mục đích chính của việc làm từ thiện là cứu giúp, là nâng đỡ, là chìa bàn tay cho những người bất hạnh.
Làm từ thiện còn khó hơn khi người làm từ thiện “mặc cả” với địa phương mà họ ủng hộ là phải có sự đáp ứng theo kiểu “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”, phải giao cho họ dự án này nọ thì mới nhận được tiền ủng hộ, bằng không thì họ sẽ “biến” luôn. Dù họ không nói rõ ra điều đó, nhưng qua cách xử sự thì ai cũng hiểu được “thông điệp” này của họ.
Có một tỉnh nghèo đã từng nghẹn đắng khi nhận được sự ủng hộ qua…bảng (được trao trong buổi lễ hoành tráng có truyền hình trực tiếp) là 10 tỷ đồng kèm một “tin nhắn” xin cái dự án thủy điện. Khi việc xin dự án không thành, 10 tỷ đồng kia mãi mãi nằm trong…bảng.
Vừa rồi, tại cuộc họp mặt với các doanh nhân một địa phương miền Trung đang làm ăn tại TP.Hồ Chí Minh, người ta cũng bày đặt ra việc làm từ thiện. Hình thức quyên góp tiền cho người nghèo ở cuộc họp mặt này là tổ chức một giải đánh golf mà người ta phát âm theo tiếng Anh là giải “góp”-kèm slogan rất cảm động “Golf (Góp) tiền giúp người nghèo quê hương.
Khoan hãy nói số tiền thu được sau giải “góp” này là bao nhiêu, nhưng theo ban tổ chức, thì chỉ sau khi đã trừ hết các chi phí tổ chức gồm rất nhiều khoản, số tiền còn lại mới được một đoàn doanh nhân mang về quê hương mình làm từ thiện.
Với một giải “góp” được tổ chức hoành tráng như thế, có tiệc tùng kèm theo, chi phí sẽ là lớn, chắc chắn nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với số tiền còn lại dành cho người nghèo. Ban tổ chức cũng cẩn thận cho biết với những nhà tài trợ “vàng, bạc hay kim cương”, thì tên tuổi công ty họ sẽ được quảng cáo như thế nào đến từng lỗ golf, và họ có thể hoàn toàn yên lòng và tươi vui góp tiền để “chơi góp”. Chơi góp vì người nghèo quê hương mình.
Thôi cũng đành chờ và hy vọng số tiền quyên góp được sẽ không bị “âm”, sau khi trừ các chi phí tổ chức cho giải “ Golf-góp”.
Làm từ thiện, khó lắm thay!
Thanh Thảo
Vui lòng nhập nội dung bình luận.