Vào xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), đoạn qua ấp An Bình, người đi đường có thể thấy thấp thoáng nóc ngôi nhà nhỏ nằm cheo leo trên bốn cây cao vút giữa một mảnh vườn. Đó là nơi nghỉ 9 tầng của lão nông Dương Văn Dương. Ở tuổi 92, ông còn rất khỏe, vẫn ra ruộng vườn làm việc hàng ngày.
Ông Dương mắc võng nghỉ ngơi trên tầng 7 của ngôi nhà.
Sắp tới mùa mưa, ông Dương đi đốn tre để sửa lại ngôi nhà cho chắc chắn. Chị Trần Thị Bé Bảy (con dâu thứ 5 của ông Dương) nhiệt tình dẫn khách đi tìm ông Dương. "Ba ơi, ba à, có khách tới thăm nè", giọng chị Bảy gọi rất to.
Chị Bảy giải thích: "Ba tôi bị lãng tai hơn một năm nay nên phải kêu lớn vậy ông mới nghe được. Nhưng ông khỏe lắm, còn đi mần ruộng, tưới cây, làm vườn và nhất là đan lọp đặt tôm cá, lươn và bẫy chuột giỏi lắm đó".
Ở phía sau vườn, ông Dương ở trần, tóc bạc phơ, chặt tre mang đến sát ngôi nhà đặc biệt nằm phía sau mảnh vườn của gia đình. Phía trước, giáp bờ rạch Trường Tiền là một dãy nhà, nơi các con ông sinh sống. Ông Dương ở cùng vợ chồng người con trai út Dương Văn Tài.
"Hàng ngày, ba tôi đi làm, cơm nước xong thì ông ra vườn leo lên căn nhà của mình nằm nghỉ. Khi rảnh rỗi, ông ở đó suốt ngày, tới giờ cơm thì trèo xuống hoặc con cháu ra hét lớn mời ông vào", chị Bảy kể.
Ông Dương cho biết đã trồng bốn cây gòn khoảng 30 năm nay. Nhiều năm qua đó là nơi các thành viên gia đình ông bắc võng nằm nghỉ ngơi sau ngày đi làm mệt mỏi. Ông bắt đầu làm ngôi nhà kỳ lạ trên cây cách đây 10 năm. Ngày đó ông có dịp đi tham quan miền Trung, Tây Nguyên, được ngắm nhiều cảnh đẹp của đất nước từ trên cao. Về nhà, ông nảy sinh ý định làm nhà trên bốn cây gòn phía sau vườn để lên đó tận hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh.
Ngôi nhà dựa trên bốn cây gòn nằm trong khu vườn phía sau nhà ông Dương.
Mỗi năm ông làm một tầng, đến nay đã được tổng cộng 9 tầng, diện tích sàn 4 m2. Tầng trên cách tầng dưới 2 m. Thời gian ông làm mỗi tầng là 10 ngày, có khi cả tháng nếu bận công việc. Toàn bộ ngôi nhà 9 tầng tiêu tốn cả trăm cây tre. Ông Dương tự tay đốn tre cắt khúc rồi dùng dây chì, dây nhựa cột vào thân cây gòn, đan liếp tre lót sàn.
Ông Dương nhiệt tình mời khách lên tham quan chốn nghỉ dưỡng của mình. Nhìn ngôi nhà có vẻ cheo leo, cao chót vót, mọi người có vẻ e ngại. Ông Dương nói: "Tôi đảm bảo không sao cả, cứ leo theo đúng đường của tôi là được hết". Ông thoăn thoắt leo lên cầu thang thẳng đứng, thông giữa các tầng là một ô nhỏ vừa đủ một người lọt qua. Đến tầng thứ 3, ông dừng lại nói vọng xuống: "Lên tới tầng 5, tầng 7 ở bên trái có tổ ong lá nên phải leo nhè nhẹ, sát mé bên phải nghe chưa, cẩn thận coi chừng nó đánh (đốt). Tôi có mở đường bên phải đó".
Khách len người leo theo ông lão trong tiếng kêu ken két, cọt kẹt của các thanh tre. Khi có gió, cả bốn cây gòn đều rung chuyển, nhà đung đưa theo. "Cứ an tâm, không thể nào sập đâu vì tôi đan theo thế chân kiềng, cột bắt chéo hết rồi", ông Dương trấn an.
Lên tới tầng 7, ông dừng lại cho khách ngồi trên sàn tre nghỉ chân một lúc. Nơi đây có đặt võng để nghỉ ngơi. Khoảng 10 phút sau, mọi người tiếp tục chinh phục tầng 9. Đến nơi, ai cũng thở hổn hển còn ông Dương cười tươi.
Khung cảnh ruộng đồng bên dưới nhìn từ tầng 9 nhà trên cây.
Tầng 9 được che chắn cẩn thận. Ông Dương treo ảnh Phật, hình của người vợ đã mất (theo ông nói là để bầu bạn cho đỡ buồn) và những hình ảnh ông đi du lịch đó đây. Nơi đây có một chiếc võng, một cái ghế nhựa được cột rất chắc chắn để ông nghỉ ngơi cùng một số vật dụng cá nhân, dao, rựa, dây chì… Ở độ cao 17-18 m, gió vi vu mát lạnh, nhìn xa là dòng sông Hậu mênh mông, trụ ăng ten của đài truyền hình An Giang.
Khoảng 20 phút sau, trời bắt đầu chuyển mưa, gió thổi mạnh hơn. Ông Dương nói: "Mọi người sợ thì đi xuống, chứ ở trên này cũng không sao, mưa không dột đâu". Phía dưới, các con của ông Dương không ngớt dõi mắt theo những vị khách vì sợ nguy hiểm khi trèo cao. Anh Dương Văn Ngon, 55 tuổi, con trai thứ 5 của ông Dương, nói: "Chúng tôi lo cho mọi người chứ ba tôi thì rất an tâm, ông leo lên xuống quen rồi. Ông lãng tai nhưng còn rất minh mẫn, mắt sáng lắm, còn đọc báo được nữa".
Theo lời anh Ngon, bố anh tự làm căn nhà này, không ai phụ giúp cả. Khi ông làm tới tầng thứ 5, người em anh Ngon lén tháo ra vì sợ nguy hiểm thì bị bố mắng. Từ đó, các con tôn trọng việc làm của bố nhưng nhất quyết không cho ông lên đó ngủ qua đêm, khi ốm.
Cơn mưa lớn vừa dứt hạt, tiễn khách ra về, ông Dương nói: "Tôi đang đốn tre để gia cố nhà trong mùa mưa. Cuối năm nay, khi bốn cây gòn đủ lớn và đủ cao, tôi sẽ làm thêm một tầng nữa để lên đó nghỉ ngơi và nhìn hết khung cảnh xung quanh cho đã mắt".
(Theo VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.