Chủ đề nóng

Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di"

M.T Thứ năm, ngày 01/12/2022 07:45 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" sáng tác vửa vẽ. Với triển lãm "Thiên di", anh đã làm một cuộc di dời trong tâm tưởng và tư duy của mình
Bình luận 0
Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" - Ảnh 1.

"Suy tưởng" của Lê Minh Phong

Triển lãm Thiên di của nhà văn - họa sĩ Lê Minh Phong khai mạc lúc 18h ngày 2/12 tại Hakio - Let's Art (38 Trần Cao Vân, quận 3, TP.HCM) kéo dài đến 18/12, trưng bày hơn 50 tranh.

Trên cánh đồng mà loài người băng qua, có những miền đất hứa. Và dẫu tìm hay không tìm thấy, mỗi người đều có sự dịch chuyển tâm lý nhất định, để khám phá vùng đất mơ ước trong chính bản thân mình. Tranh của Lê Minh Phong dẫn dắt người ta đi từ thời sơ khởi Âu Lạc, rồi Văn Lang, sau này là Đại Việt. Những vùng đất văn hóa và sự khai phá tiềm thức tổ tiên cội nguồn tạo ra những câu chuyện sinh khí, phồn thực mà hư ảo.

Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" - Ảnh 2.

"Giấc ngủ trên cây"

Giải thích ý niệm về thiên di trong triển lãm cá nhân lần thứ 3, Lê Minh Phong cho biết: "Tôi đã cùng lúc làm những cuộc chuyển dời khác nhau. Có những cuộc chuyển dời thuần về mặt địa lý, có những cuộc chuyển dời đến từ sự lay động trong tâm thức, và có những cuộc chuyển dời đến từ sự tác động của tha nhân. Tất cả đều là những cuộc chuyển dời, biến thiên không thể cự tuyệt".

Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" - Ảnh 3.

"Cuộc lữ"

Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" - Ảnh 4.

Anh diễn giải: "Chúng tôi đi từ khởi thủy cho tới bây giờ, đi từ những khúc hát đồng dao cho tới những điệp trùng sử thi, đi từ rừng núi đến biển cả, đi từ bóng tối ra ánh sáng, đi từ đau khổ tới hạnh phúc, đi từ nô lệ tới tự do. Chúng tôi đi từ những huyền thoại, dã sử mịt mùng, đi từ Xích Quỷ tới Văn Lang, từ Văn Lang tới Đại Việt. Chúng tôi đi như để tìm về miền đất hứa, mong số phận được đổi thay. Và trên những cuộc chuyển dời đó, chúng tôi thấy nước mắt, thấy lầm than, thấy cả những tủi hờn, hạnh phúc.

Thiên di cũng chính là những cuộc chuyển dời của chính tôi trong ngôn ngữ nghệ thuật, trong cách tôi nhìn và phản ánh số phận con người thông qua mỗi tác phẩm. Con người trong thế giới nghệ thuật của tôi không tĩnh tại. Họ luôn dời đi trong sự vẫy gọi của những miền đất hứa. Trong suốt cuộc lữ hành của mình, họ là những kẻ bi nhưng không lụy. Sự kiêu mạn, bất khuất trong ánh mắt của họ đã cho họ sức mạnh để tồn tại trước những tai ương. 

Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" - Ảnh 5.

"Cánh buồm của em tôi"

Thiên di cũng đồng thời là cách chuyển dời, hỗn dung giữa các ngôn ngữ tạo hình như siêu thực, biểu hiện, tượng trưng, dã thú… Là sự chuyển dời từ nghệ thuật tiền hiện đại đến hậu hiện đại. Là tiếng lòng khát khao tự chủ của tổ tiên tôi và cả tôi nữa.

Thiên di cũng là cuộc chuyển dời từ tâm thức hiện thực trần trụi đến tâm thức lãng mạn trong tôi: tâm thức hiện thực là những tủi hờn, khổ đau; tâm thức lãng mạn chính là đôi cánh để vượt lên những tủi hờn, khổ đau ấy. Tâm thức lãng mạn là thi tính, là suối nguồn để tôi tiếp tục làm những cuộc chuyển dời không ngơi nghỉ".

Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" - Ảnh 6.

Một góc phòng tranh Thiên di

Về văn chương, Lê Minh Phong từng chia sẻ: "Với tôi, văn chương là nơi để giải phóng những u uẩn trong mình. Tôi thường ngồi hàng giờ liền trong bóng tối để nghe tiếng thì thầm của đêm và rồi tôi viết về những tiếng thì thầm ấy. 

Tôi vẫn luôn quan niệm nghệ thuật khởi đi từ bi kịch, ít nhất cũng là trong trường hợp của tôi. Mô phỏng hiện thực không phải là lựa chọn của tôi, nghệ thuật dù là trừu tượng, siêu thực, phi lý hay huyền ảo... chúng không thể đến từ hư vô, chúng phải bắt đầu bằng một cái gì đấy hữu hình. Thế giới của tôi cũng vậy, là thế giới của dự phóng, của những khả thể hư cấu, người ta gần như thấy trong các sáng tác của tôi, hiện thực chỉ là cái cớ, cái khởi đi cho một thế giới khác".

Và Lê Minh Phong khẳng định: "Thực ra sự biểu đạt của hội họa và văn chương gần như nhau. Dựa trên những chất liệu khác nhau và cách thức thực hành khác nhau, nhưng tôi nghĩ văn chương và hội họa đều nỗ lực để truyền tải tư tưởng cá nhân ra bên ngoài cuộc sống. Nếu như một tác phẩm văn học cần hơn đến một cốt truyện để kể, thì một bức tranh lại cần hơn đến tính tự thân của mình, tính tự thân này không phụ thuộc vào hội họa hữu thể hay vô thể, mà chứa đựng sức mạnh biểu đạt nằm ở linh hồn của bản thân chúng. Tác phẩm văn chương hay tác phẩm hội họa cũng vậy, nếu chúng có thể tự mở rộng biên giới của chính mình trong sự cảm thụ của cộng đồng tiếp nhận thì đã thực sự trở thành những nghệ phẩm giá trị".

Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" - Ảnh 8.

"Hoài hương"

Nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân nhận định: "Trong tranh của Lê Minh Phong, thế giới thực hoặc cụ thể là hình tượng con người duy thực đã không còn là tham chiếu chính được nhấn mạnh. Cái anh đào sâu vun xới là những cơ thể nghịch dị, những ảnh tượng phóng chiếu một thế giới tiềm thức, trên quang cảnh cánh đồng siêu thực. 

Lê Minh Phong cất tiếng hát của những kẻ lưu lạc với phòng tranh "Thiên di" - Ảnh 9.

Nhà văn, họa sĩ Lê Minh Phong

Những ẩn dụ, ngụ ngôn về ám ảnh và thương tổn được người xem nhận diện trong tranh của Phong, thực chất, là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của những linh hồn đọa lạc đồng điệu. Nghệ thuật là thứ băng qua mọi giả tạm và trá ngụy, mở khóa căn buồng tối trong tiềm thức mỗi con người".

Lê Minh Phong sinh năm 1985 tại Hà Tĩnh, hiện đang sống và làm việc tại Huế, là một họa sĩ tự học. Trước khi xuất hiện những bức tranh đầu tiên vào khoảng 2010, Lê Minh Phong đã khẳng định mình qua văn thơ, là một người học văn chương, có trình độ thạc sĩ.

Tác phẩm văn thơ và phê bình đã xuất hiện nhiều nơi, báo chí trung ương và địa phương, các website, diễn đàn… Anh đã phát hành: Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc (tập truyện ngắn, NXB Văn học & Phương Nam book, 2011), Trong tiếng reo của lửa (tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2015), Điều tìm thấy (tập truyện ngắn, NXB Đà Nẵng và Domino Books, 2019), Đường đi (tiểu thuyết, NXB Đà Nẵng và Domino Books, 2019)…

Hơn 10 năm qua, Lê Minh Phong song hành giữa văn chương, hội họa và điêu khắc. Anh đã có hai triển lãm cá nhân là Bên trong (2015) và Nối tiếp (2018) tại Trung tâm văn hóa Pháp (Huế). Đã tham gia các triển lãm nhóm tại Đại sứ quán Đan Mạch (Hà Nội, 2014), tại Trung tâm văn hóa Huế (2017), tại Sài Gòn (2019)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem