Chủ đề nóng

Liệt sĩ không bằng

Thứ tư, ngày 27/07/2011 16:23 PM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Nhiều lúc nghĩ mà buồn cười, những mất mát đau thương lại là cái duy nhất để người ta hãnh diện với nhau. Nhà nào không có tấm "Bảng vàng danh dự" thì thấy khó coi sao ấy, nhà nào có tấm bằng "Tổ quốc ghi công” dù mỗi lần ngước nhìn nó đau đến xé lòng nhưng vẫn thấy hãnh diện…
Bình luận 0

Vì cái lẽ ấy mà bao năm nay, nhà ông Tí lúc nào cũng thấy tủi tủi mỗi khi ngày 27.7 sắp về. Xóm nhà tôi cũng như bao nhiêu xóm nghèo trên cả dải đất hình chữ S, hầu như nhà nào cũng có thương binh, liệt sĩ. Riêng nhà ông Tí thì chả có ai: Lý lịch "địa chủ" khiến mấy anh em nhà ông chả ai được đi bộ đội đánh giặc…

27.7 năm nay, lại như mọi năm, xóm tôi tập trung thắp hương cho những người thân là liệt sĩ, thăm hỏi anh em họ hàng là thương binh. Buổi tối, cả xóm liên hoan ở nhà ông Dậu, cũng là ơn Đảng, ơn Chính phủ, chế độ cho người có công năm nào cũng tăng, ông Tí lặng lẽ sang xin thắp nén hương, ông bảo:

- Thôi các bác cho em gửi nén hương tri ân đến những người vì nước mà mất mạng, vì nước mà phải bỏ đi một phần xương máu.

Ông Mão nguýt dài:

- Ai hy sinh, ai mất mạng? Nào chúng tôi có thấy họ nhà ông có ai sứt mẻ cái gì đâu?

- Em xin các ông, các bà! Bao năm em cũng thấy đau buồn lắm vì gia đình mình chẳng có đóng góp xương máu cho đất nước. Nhưng có phải nhà em muốn thế đâu.

Ông Dậu ra nhìn ông Tí cười ruồi:

- Thế cái đất nước thanh bình này, chỗ chú đang đứng đây là nhờ ai? Chả phải bằng máu xương của gia đình chúng tôi ư? Lúc đấy nhà chú ở đâu? Chú về đi cho sạch việc.

Mẹ ông Dậu già cả, mắt mũi kèm nhèm chống gậy ra bảo: "Có chuyện gì đấy con?".

Nghe thủng chuyện, bà cụ bỏ gậy ôm ông Tí mà khóc:

- Chả có cái tấm bằng Nhà nước trao nhưng nhà con nào có phải tủi hổ gì? Dậu ơi, con phải nhớ, ngày xưa, bố mày đi đánh giặc, ở nhà chỉ có nhà bác Tí chạy sang đỡ đần cho cả xóm. Đợt lũ vỡ đê làng mình, anh trai bác Tí vì mải lo cứu dân làng mà bị chết đuối. Cái sự hy sinh ấy làm gì có tấm bằng ghi công nào nhưng lớp người già làng mình ai chả nhớ. Hy sinh cho mọi người là trân trọng, cớ gì phải có tấm bằng, cớ gì phải cần chế độ.

Cả xóm tôi đều ngậm ngùi mà cúi mặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem