Tết của cô gái U30 có gì khác lạ không Linh Lê?
Tết năm nay cũng như mọi năm, tôi dành hầu hết thời gian cho gia đình, bố mẹ. Gần 10 năm nay, tôi hầu như không sống chung với gia đình, cũng không có nhiều thời gian để dành những sự quan tâm tỉ mẫn, nên dịp tết là dịp để tôi làm điều đó.
Tết năm nay hay tết của nhiều năm trước đó, tôi không chuẩn bị gì nhiều, chỉ lặng lẽ tận hưởng cái không khí Tết tràn về thôi.
|
Tôi thích lặng lẽ tận hưởng không khí Tết |
Mỗi lần đến Tết, chắc do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan, tôi cảm giác không gian và thời gian đều chậm lại, cuộc sống không sân si gì nhiều. Và tôi chỉ cần có những ngày như thế trong cuộc sống.
Những Tết trước, cô... ở đâu?
Tôi xa nhà từ năm 2004, hết bốn năm Đại học thì lại học ở Malaysia, rồi học ở Singapore, về Sài Gòn một thời gian rồi tôi... lại về Hà Nội. Gia đình tôi hiện vẫn ở Đà Nẵng. Chừng ấy thời gian xa nhà cũng đủ cho tôi thấm thía nhiều điều...
Trong chừng ấy niềm vui, chắc cũng có nhiều điều dành cho “Người tình Sài Gòn” chứ?
Đó là một cảm giác rất lạ. Một năm nay, “người tình Sài Gòn” trở thành một phần trong con người tôi, tôi cảm thấy mọi diễn biến trong cuộc sống của mình có như thế nào rồi lại trở về xoay quanh cuốn sách này.
Khi đặt dấu chấm cuối cùng cho ‘Người tình Sài Gòn”, tôi vừa có cảm giác lâng lâng hồi hộp, vừa thấy trống vắng. Trống vắng vì câu chuyện đó đã kết thúc rồi.
Linh Lê, sinh năm 1986 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Cô từng xuất bản các tiếu thuyết: Không khóc ở Kuala Lumpur (2010), Mùa mưa ở Singapore (2011).
“Người tình Sài Gòn” của cô được mở đầu như này: “Sài Gòn là một bức tranh của nhiều mảnh ghép xa lạ. Dẫu thú vị và tự do, nhưng tôi chưa từng yêu thành phố này. Điều đầu tiên và dễ hiểu nhất, tôi không phải là người Sài Gòn, thời gian gắn bó cũng còn khá ít ỏi.” Đó cũng là nơi dừng chân của rất nhiều người trẻ như cô, nhưng ít nhiều sau đó đều gắn bó và họ chọn nó với nhiều thích thú chứ không như cô gái trong truyện này. Cô chọn Sài Gòn vì sao? Có… giống như cô gái tên Du này không?
Tôi có rất nhiều sự cô đơn, và Sài Gòn là một nơi tuyệt vời để được vùng vẫy trong sự cô đơn của mình.
Một lý do khác cho sự lựa chọn này, trước khi quyết định sống ở Sài Gòn, tôi từng có những kỉ niệm êm đềm ở đây, nó đẹp đến mức tôi nghĩ mình cần ở lại thành phố này để sống với kí ức của những tháng ngày đã qua.
Du có bí mật riêng của cô ấy, và cô ấy chọn Sài Gòn là để tồn tại, để đấu tranh với bí mật ấy. Tôi chỉ là xưa cũ và mơ mộng.
|
Tôi có rất nhiều sự cô đơn, và Sài Gòn là một nơi tuyệt vời để được vùng vẫy trong sự cô đơn của mình |
Những người trẻ hay có thói quen viết nên những câu chuyện của mình, ở đây… nó có phải là một phần cuộc sống của cô không?
Thứ nhất, xét về tuổi thật, tôi thấy mình không còn trẻ.
Thứ hai, tôi luôn yêu cuộc sống của mình, rất nhiều màu sắc và rất nhiều hình thù.
Nhiều người viết trẻ, tôi nghĩ họ cũng không nằm ngoài cảm xúc của tôi, vậy nên, nếu có thể viết về một phần nào đó từ cuộc sống của mình, sao lại không? Tôi tin rằng, với cả người viết và người đọc, khi tìm đến văn chương, ấy là đi tìm sự thương cảm và đồng điệu trong tâm hồn.
Nhưng tôi cũng phải nói để bạn hiểu, trong văn chương, dù là những câu chuyện thật hay giả tưởng, nó đều trở thành những phần trong cuộc sống. Kỳ lạ lắm, nhiều khi tôi chỉ tạo ra những bước sơ khai ban đầu trong các cuốn sách của mình, thế rồi tự nhiên lại bị lạc mất và trở thành một phần trong những câu chuyện ấy. Mọi thứ đều được dẫn dụ một cách tự nhiên, đến nỗi bất cứ sự chống trả nào cũng trở thành khiêng cưỡng.
Dường như cô là người yêu phụ nữ hơn tất thảy, bằng cách này hay cách khác, các nhân vật nữ của cô luôn giành phần thắng trước nam giới, vì sao vậy?
Tôi chỉ muốn nhắc lại một câu nói: “Tôi thà tin vào bản năng của người phụ nữ hơn là lí trí của người đàn ông.”
Và một người đàn bà đích thực là…?
Là người đàn bà luôn mong có cả thế giới.
Theo cô, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?
Tình yêu, chắc chắn là như vậy.
Nếu thiếu tình yêu, dù có thỏa mãn được mọi điều trong cuộc sống thì con người ta vẫn cứ thấy chông chênh.
Tôi không sống để yêu, nhưng yêu để mà sống.
Hải Phương Lê
Ảnh: Móm Nguyễn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.