“Giàu đôi mắt, khó đôi tay”, nhưng tôi chưa bao giờ nản lòng mà luôn tự nhủ phải lấy sự can đảm để thay cho khiếm khuyết. Đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng tôi cảm nhận cuộc sống bằng cách riêng qua đôi tai của mình. Những lần dò dẫm quanh nhà khi mọi người đi làm vắng tôi thấy mình còn có thể làm được nhiều điều chứ không phải chỉ ngồi im trong bóng tối. Dần dần những công việc như quét nhà, cho lợn ăn hay giặt giũ quần áo, tôi đều làm được...

Anh Nhận chia sẻ việc nhà với vợ.
Đến năm 2014 này, khi bước vào tuổi 41, tổ ấm của tôi đã có 2 con đủ cả “nếp, tẻ”. Mái tranh dù chưa khang trang nhưng vững chãi, kinh tế chưa giàu nhưng cũng thuộc tốp trung bình của làng. Mọi việc từ chặt tre, vót nan, đan rổ đến rửa bát, quét nhà, nấu cơm, cho lợn ăn, giặt giũ, may vá... tôi đều tự làm để vợ lo việc đồng áng. Nhớ dạo vợ mới sinh con đầu, bạn bè đến chơi thấy ông bố khiếm thị vừa nấu cơm, vừa tranh thủ giặt tã cho con, ai cũng ngạc nhiên.
Có một điều tôi muốn chia sẻ, dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể đi lại ngoài đường dễ dàng và bơi, lặn không thua kém bất cứ thanh niên nào ở trong làng. Cách đây hơn chục năm, trong một lần đi bắt cá ở con suối gần nhà, tôi đã bắt được một con baba nặng gần 14kg. Với vợ chồng tôi, con ba ba ấy trở thành món quà đáng giá khi bán được với giá cả triệu đồng để mua lợn về nuôi. Từ con lợn ấy thành đàn lợn con và giờ đã thành chiếc ti vi mới trong ngăn tủ để vợ con xem...
Nhiều người hỏi rằng, phải chăng có một phép màu linh diệu đã bù đắp cho tôi? Tôi chỉ cười: “Tất cả đến với cuộc sống là nhờ sự can đảm dám đối diện với những điều không may mắn. Chính sự can đảm trong suốt những tháng năm qua đã giúp tôi có được “đôi mắt” mà số phận trớ trêu cướp mất…”.
Anh Trần Xuân Nhận - thôn 3, xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang.
Trương Minh (ghi) (Trương Minh (ghi))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.