Theo cách hiểu thông thường thì trận đấu rạng sáng mai rõ ràng không thể là chung kết sớm. Man City chẳng cần ganh đua trực tiếp với Wigan điều gì ở giải Ngoại hạng, còn tương quan sức mạnh giữa 2 đội bóng đã quá rõ ràng. Man xanh mạnh hơn hẳn khi chiến thắng trong 6 trận liên tiếp, ghi 12 bàn và không thua bàn nào, kể từ tháng 3.2010, nghĩa là trọn vẹn từ đầu triều đại HLV Roberto Mancini đến nay.
Nhưng riêng với Wigan, đây hoàn toàn có thể xem là trận “chung kết” đầu tiên của họ trong 7 trận “chung kết” còn lại vì đội bóng này đang phải đấu tranh quyết liệt để trụ hạng. Vị trí thứ 18 cùng khoảng cách 3 điểm phía dưới nhóm sống sót (Wigan thi đấu ít hơn 2 trận) buộc Wigan không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội giành điểm nào, kể cả chuyến làm khách Etihad đầy rẫy khó khăn. Điểm tựa cho Wigan là họ có thành tích sân khách tốt nhất nhì ở phía nửa cuối BXH (15 điểm) và một phong độ tuyệt vời: 10 điểm trong 5 trận gần nhất.
Còn với Man City, bất kể M.U đã nắm chắc 99% chức vô địch, bất kể khả năng Mancini xoay vòng đội hình cho trận đấu rạng sáng mai để không làm tăng nguy cơ chấn thương những trụ cột vừa đánh bại Chelsea (ở bán kết FA Cup), họ vẫn không muốn tự buông xuôi và đánh mất danh tiếng trước đối thủ cùng thành phố.
Mancini càng không thể tự hủy hoại thành tích cá nhân, khi tương lai của ông ở Etihad không hề rõ ràng. Hơn nữa biết đâu gặp Wigan ngay từ tháng 4 sẽ giúp Mancini rút ra được một vài kinh nghiệm cho trận chung kết tháng 5. Vì thế, Man City sẽ có một buổi tập duyệt, một trận “chung kết sớm” của riêng họ.
Một chút bên lề khi đây cũng là cuộc chạm trán giữa Sergio Aguero và Callum McManaman, 2 cầu thủ vừa cùng thoát khỏi án phạt nặng từ FA mặc dù vào bóng với đối phương cực kỳ ác ý. Cũng có thể đó là một biểu hiện cho tinh thần chiến đấu hết mình của 2 bên?
Theo Thể thao 24h
Vui lòng nhập nội dung bình luận.