Tôi với chồng gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Trong bữa tiệc, chồng tôi rất hài hước, ga lăng khiến tôi ấn tượng. Chúng tôi trao đổi số liên lạc và nói chuyện với nhau kể từ hôm đó. Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi về ra mắt 2 gia đình. Mẹ anh nhìn thấy tôi thì chê tôi quá gầy, quá thấp bé, sợ sau này bệnh tật, khó đường sinh nở. Những lời nói của bà khiến tôi rất tự ái. Từ hôm đó trở đi, tôi đã không có ấn tượng tốt về bà.
Nhà chồng tôi có 2 chị em, chị gái anh đã đi lấy chồng vì vậy chỉ còn mình anh. Sau khi cưới, bố mẹ chồng muốn chúng tôi sống chung. Thấy tôi tỏ ý không thích, chồng tôi nhẹ nhàng an ủi nói rằng sau này khi vợ chồng tích cóp đủ tiền sẽ mua nhà, xin bố mẹ ra ở riêng nên tôi đành gật đầu.
Cuộc sống chung với bố mẹ chồng ngột ngạt hơn tôi tưởng tượng. Mẹ chồng vốn có ác cảm với tôi ngay từ đầu nên bà soi mói, dò xét tôi từ nết ăn nết ở. Thấy tôi 2-3 tháng chưa mang thai, bà đã nói bóng gió này kia. Khi tôi sinh con, con tôi nhẹ cân hơn những đứa trẻ khác, bà cũng chép miệng: “Mẹ đỏ con đào, mẹ nào con nấy. Mẹ bằng cái kẹo thế kia thì làm sao con cái được mập mạp, hồng hào như người ta”.
Mẹ chồng không muốn cho chúng tôi ra ngoài ở riêng nên đưa ra điều kiện khó xử. Ảnh minh họa
Chưa kể, con tôi được 3 tháng nhưng chỉ được hơn 5kg, mẹ chồng chê tôi sữa nóng, nên mua thêm sữa ngoài cho cháu dặm thêm. Sữa về căng tức 2 bầu vú mà không thể cho con bú, tôi khóc rấm rứt. Tôi vì yêu chồng, thương con nên cố gắng nín nhịn, làm theo ý của bố mẹ chồng để gia đình luôn thuận hòa.
Thấm thoắt đã 7 năm kể từ khi tôi về nhà chồng, con gái tôi cũng vừa đến tuổi đi học và vợ chồng tôi dự định sẽ sinh thêm đứa thứ 2. Vợ chồng tôi đã tích cóp được 1 khoản tiền gần 1 tỷ đồng nên dự định sẽ mua một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ. Sau vài lần đi xem các dự án, chúng tôi chốt mua một căn hộ tầng 10 gần ngôi nhà của bố mẹ chồng. Nghĩ đến việc sắp được ra ở riêng, sống cuộc sống tự do, thoải mái, 2 vợ chồng tôi vui mừng khôn tả. Sợ mẹ chồng ngăn cản hay làm khó dễ, vợ chồng tôi lén đi ký hợp đồng và đặt cọc trước 300 triệu, coi như sự đã rồi.
Sau khi đi đặt cọc về, vợ chồng tôi mang hợp đồng về thưa chuyện với bố mẹ. Nghe thấy vậy, bố tôi trầm ngầm nói: “Ừ thì tùy chúng mày. Ở riêng cũng được. Thỉnh thoảng mang cái My về đây chơi kẻo bố mẹ nhớ nó”.
Còn mẹ chồng tôi thì nổi trận lôi đình, mẹ nói chúng tôi bất hiếu, không thương bố mẹ già yếu. “Vợ chồng tôi chăm bẵm anh từ ngày còn đỏ hỏn đến giờ anh lớn bằng sào bằng gậy, anh lại bỏ vợ chồng tôi mà đi!”, mẹ tôi mắng.
Thấy mẹ giận, chồng tôi hết lời thủ thỉ với mẹ rằng chúng tôi mua căn hộ ở gần nhà, vẫn có thể chạy qua chạy lại thăm bố mẹ hàng ngày. Hơn nữa, chúng tôi đã đặt cọc tiền nhà, nếu giờ không mua sẽ mất trắng khoản tiền này. Nghe vậy, mẹ tôi nguôi giận nhưng nói sẽ suy nghĩ thêm.
Hôm sau, tôi thấy mẹ gọi 2 vợ chồng tôi vào nói chuyện. Mẹ nói rằng đồng ý để vợ chồng tôi mua nhà ở riêng nhưng với 1 điều kiện là nhà phải đứng tên chồng tôi và tôi phải làm cam kết không đòi chia nhà sau khi ly dị khiến tôi vô cùng phẫn uất. Số tiền vợ chồng tôi tích cóp được là do cả 2 vợ chồng cùng dành dụm, chung lưng đấu cật mới có được chứ đâu phải riêng tiền của mình chồng tôi.
Tôi cảm thấy không thể chấp nhận điều kiện của mẹ chồng nên đã nói rõ ràng với chồng. Chồng tôi nói sẽ lựa lời khuyên bảo mẹ chồng nhưng 2 tuần này anh vẫn chưa nói lại gì với tôi. Giờ tôi đang hết sức bức xúc và mệt mỏi. Có tiền, muốn mua nhà ở riêng để sống cho tự do mà nghe chừng khó quá!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.