Sau nhiều năm làm lụng tích cóp, vợ chồng tôi để ra được một chút tiền, dự định sẽ ra ngoài mua nhà ở riêng nhưng mẹ chồng tôi lại nhất quyết ngăn cản.
Tôi là độc giả nam, thường xuyên theo dõi báo nhưng ít khi có ý kiến hay bình luận vấn đề gì. Tình cờ đọc được mấy bài chị em đang kể lể tranh luận chuyện sống chung ở riêng với nhà chồng, tôi không thể không có vài lời góp ý.
Bằng những việc làm ý nghĩa như nuôi dạy trẻ bất hạnh, hiến đất, giúp dân bản phát triển kinh tế và xóa bỏ hủ tục… già làng Hồ Văn Rắt (78 tuổi, người dân tộc Cơ Tu) là điểm tựa giúp người dân thôn Ta Lu, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông (Thừa Thiên- Huế) vươn lên làm chủ cuộc sống.
Bà Đỗ Thị Dĩ (SN 1939) ở xóm 1, thôn Phú An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, có 4 người con (3 trai, 1 gái). 3 người đã có gia đình ở riêng, còn con trai thứ 2 tên là Lê Đức Thương (SN 1972) bị bại não nằm một chỗ. Con bị bệnh suốt 39 năm đều do một tay bà chăm nuôi.
Từ một hộ khó khăn, nhờ có ý chí vượt khó, ham học hỏi và dám nghĩ dám làm, chị Lê Thị Bách ở xóm 4, xã Yên Lộc, (Kim Sơn, Ninh Bình) đã có của ăn của để nhờ nuôi lợn.
Cụ Cao Viễn (106 tuổi) và cụ Vũ Thị Hai (100 tuổi) ở xóm 2, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam. Đằng sau kỷ lục không dễ gì đạt được này là cả một câu chuyện dài về cuộc sống khổ cực thời trẻ của hai vợ chồng cụ.