"Se sẽ chứ 2020" là hoạt động nối dài từ 2 mùa "Se sẽ chứ 2019" được khởi xướng và thực hiện bởi Ơ Kìa Hà Nội cùng Thư Viện Ơ Kìa. Trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, "Se sẽ chứ 2020" mong tạo được một tuần thơ Mây Trắng hoàn toàn online, với ý tưởng chủ đạo mỗi ngày một bài thơ, mỗi người chia sẻ một post thơ... Bắt đầu từ ngày 7/4 cho đến hết ngày 17/4 - sinh nhật của nhà thơ Lưu Quang Vũ, Thư Viện Ơ Kìa liên tục đăng tải các thẻ thơ Mây Trắng. Hoạt động để kỉ niệm, nhắc nhớ và lớn hơn là lan toả trong cộng đồng những ngày, những giờ, những phút dành cho thi ca. Bởi thơ ca sẽ khiến con người đẹp lên, thế giới hạnh phúc hơn.

Năm nay do điều kiện giãn cách xã hội nên Ơ Kìa Hà Nội cùng Thư Viện Ơ Kìa không thể tổ chức được ngày thơ như năm 2019 nhưng vẫn được thực hiện với sự góp sức và chia sẻ của cộng đồng. Để dù ở xa nhau, những người hâm mộ thơ Vũ vẫn có thể gặp gỡ, tỏ bày và lắng nghe... qua những dòng thơ Mây Trắng. Mọi người đã cùng nhớ lại, tìm ra, đọc lên, viết xuống, ghi âm lại, quay clip, đăng tải những bài thơ yêu thích trong sổ tay, trong nhật ký, trên mạng xã hội.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết: "Ý tưởng ban đầu là dùng thơ phủ xanh Facebook và tôi cũng tiến hành nó với thái độ buồn rầu, bất đắc dĩ. Kế hoạch cho đêm thơ 17/4/2020 không thực hiện được vì tình hình giãn cách xã hội. Nhưng sau 1-2 ngày đầu, tôi nhận ra online cũng có cái thú vị. Rất nhiều người ở nhiều nơi thuộc nhiều múi giờ cũng có thể tham gia. Cách làm lại quá đơn giản, chỉ dừng 1 nhịp đếm ca bệnh Covid mà thay bằng bài post Mây trắng, tag thêm vài người bạn để học tiếp tục phủ thơ. Lưu Quang Vũ là một cái cớ tuyệt vời để xui người ta lục lọi trí nhớ, đọc lại thơ, đọc tiếp thơ, nói với nhau về thơ mà không ngần ngại hay sợ bị kêu là sến... Thơ Lưu Quang Vũ cũng là một sợi dây mỏng nối liền ta với bạn..., những người đồng điệu và cả những người lần đầu tập..., đọc thơ với tần suất ngày vài bài. Tôi vẫn luôn mong tinh thần Mây Trắng, tinh thần thơ của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh trở thành điểm chạm - điểm neo bám - thường xuyên, thường niên. Theo cách đó mọi người vẫn tiếp tục đọc thơ, vui vẻ nói về thơ và cuộc sống vơi đi phần khổ nhọc".
Và kết quả là trong vài ngày ngắn ngủi, những văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu và những người tham gia khá đông. Họ cứ tự nhiên như dòng suối nhỏ, lan xa tưới mát những ngày tháng tư.
Có thể kể vài cái tên chia sẻ với tôi ngay những ngày đầu như ca sĩ Phạm Thu Hà, diễn viên Minh Trang, MC Lê Anh, MC Hồng Nhung, nhà văn Trương Quý, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu, nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhà biên kịch Nguyễn Thủy, nhà thơ Hàm Anh đang ở Úc, nhà báo Võ Hồng Thu, nhà báo Đỗ Thu Hà, Không gian đọc Hội An và lớp học Hoa Táo Sài Gòn và nhiều lắm là các cô giáo dạy văn, sinh viên văn chương...
Nữ đạo diễn của "Đập cánh giữa không trung" hồ hởi cho biết: "Tôi đoán cho đến hết tuần này, sẽ có rất nhiều bài thơ của Lưu Quang Vũ được tìm kiếm trên Google, được lục lại, được ồ à đọc lên! Điều đó là điều tuyệt vời nhất!"
Một số bài thơ khán giả đã đăng lên trang cá nhân của mình nhâ hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhà thơ Lưu Quang Vũ:
Bạn đọc Lương Thị Huyền Thương: Góp vần thơ Mây Trắng cho ngày 17/4 - ngày sinh Lưu Quang Vũ
"Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời".
Bạn đọc Nguyễn Thủy
“Lâu chẳng gặp, em còn đọc Vũ không?
Sân ga lạnh, một ngày khoác ba lô đi miết
Chúng ta là hai dòng nước xiết
Vốn ngược chiều, hòa lại chỉ thêm đau.
*Giọt mưa rơi trên mái phố sạm màu
Đời vẫn nhàu trong đôi lần gặp gỡ
Buồn chỉ tươi khi đường đời cách trở
Gót giày chênh trên tháng lịch cuối cùng*
Lâu chẳng gặp, em còn đọc Quỳnh không?
Cánh cửa sổ ngôi nhà nhớ đừng đóng lại
Biết đâu đấy, một ban mai thơ dại
Có bông cúc vàng, mở từng cánh bùa yêu*
Lâu chẳng gặp, mùa thu đã cũ nhiều
Giờ cả cơn mưa cũng tạt mùi rêu mốc
Ta đã quên những hẹn thề gió lốc
Giờ ngồi thừ trước chống chếnh heo may...*
Lâu chẳng gặp, tay đã lạnh bàn tay
Ngày tháng cũ.
Và cánh buồm đã cũ
Trời vẫn xanh.
Thơ vẫn buồn, của Vũ.
Chỉ chúng mình, không đủ, để cho nhau.
Tiếp tục chuỗi "Mỗi ngày một bài thơ Mây Trắng", mình post lại bài thơ cũ về Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, như lời chị Nguyễn Hoàng Điệp là "phủ thơ xanh ngắt những ngày tháng tư". Đây là bài thơ mình đã từng chia sẻ, nhưng chưa bao giờ chia sẻ vào đúng ngày sinh nhật Lưu Quang Vũ. Hôm nay, note này như là lời chúc mừng sinh nhật nhà thơ Mây Trắng”.

Bạn đọc Trần Bảo Châu:
“Lại một lần em lỗi nhịp trái tim
Run rẩy trước anh cồn cào nói "nhớ"
Đam mê trẻ con, trò chơi đen - đỏ
Đặt trên môi một nụ hôn hờ...
Tự dặn mình anh chẳng yêu em đâu
Bởi trái tim anh luôn có thừa người khác!
Kiêu hãnh ngây thơ thắp thêm chút lửa,
Chếnh choáng chiều, chếnh choáng men anh...
Chếnh choáng ngày và chếnh choáng đêm
Đã có gì đâu mà ngỡ như vụt mất
Một điều gì rất thực
Một điều gì như mơ...”.
Bạn đọc Trịnh Đan Phượng:
“Ngày này năm ngoái là đêm thơ kỉ niệm ngày sinh Lưu Quang Vũ ở Ơ Kìa Hà Nội.
Năm nay, người yêu thơ Vũ đã "phủ thơ xanh ngắt những ngày tháng tư" theo lời gọi đắm đuối của cô chủ Ơ Kìa Nguyễn Hoàng Điệp.
Đáp lại lời mời yêu thương của em Nguyễn Thủy, mình se sẽ chép lại một thẻ thơ trong những bài thơ yêu thích của Lưu Quang Vũ.
LÁ THU
Quán cà phê dưới gầm xe lửa
Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run
Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không
Em gầy như huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
Đi tìm nhau suốt đờiSao bây giờ mới gặp
Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau
Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cặp bến
Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường
Hoa cúc vàng - nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em
Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư?
Có lẽEm cần gì gió lốc của đời tôi.
Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng
Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em - chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô độc đen ngòm như miệng vực
Tôi muốn đi tới đích cùng em
Tôi phải đi tới đích cùng em
Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi".
(1972)
Và còn nhiều nữa những dòng thơ Lưu Quang Vũ đã được lan toả trong suốt tuần sinh nhật của nhà thơ, thắp lên ngọn lửa của những người yêu thơ trong những ngày qua. "Se sẽ chứ 2020" với hoạt động Mỗi ngày một bài thơ Lưu Quang Vũ là sự kiện nối dài từ "Se sẽ chứ 2019" và với thành công này, những người yêu thơ mong muốn nó sẽ trở thành hoạt động thường niên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.