Món ăn dân dã
-
Chừng đôi chục năm nay, ba khía - loài động vật đặc hữu một thời nhiều vô kể ở vùng nước mặn và nước lợ tỉnh Trà Vinh- bỗng dưng “lên đời” trở thành đặc sản thông qua các món ăn như ba khía tươi nấu canh chua, ba khía tươi rang me, ba khía muối…
-
Mùa nho rừng chín, dưới tán rừng khộp bạt ngàn của Vườn Quốc gia Yok Đôn (trải dài qua 7 xã của 3 huyện là huyện Ea súp, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông), hàng trăm cư dân của các bản làng xung quanh đổ xô đi săn loại “biệt dược đen” này.
-
Ở miền Tây, loài này là đặc sản nổi tiếng được nhiều du khách tìm để thưởng thức.
-
Đây là một đặc sản nổi tiếng của Mộc Châu với hương vị vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. Trước đây nó chỉ được dùng để cứu đói cho bộ đội và người dân thời chiến tranh, thậm chí là cho gia súc ăn. Thì nay nó lại được người thành phố ưa chuộng.
-
Mọc ven các kênh rạch ngập nước, từ xa xưa cây bần đã là một hình ảnh quen thuộc với người dân sông nước miền Tây. Trong đó Vĩnh Long cũng không phải là ngoại lệ, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, con nước lên xuống làm nên những hàng bần sum suê trái...
-
Con chù ụ ở vùng Duyên Hải tỉnh Trà Vinh là món chù ụ nướng, chù ụ luộc, chù ụ hấp, chù ụ mắm sống hay rang, muốn tận hưởng cái ngon của chù ụ cần phải có vài thứ rau ăn kèm như rau răm, rau thơm, xà lách và chấm với muối tiêu chanh hoặc chanh ớt...
-
Những hôm có món canh cải trời nấu với cá lóc, má tôi còn kèm thêm nồi cá lòng tong kho tộ. Tuy là rau dại nhưng giờ đây rau cải trời thuộc hàng hiếm vì mọi người cho rằng đó là loại rau sạch, trong khi các loài rau cải khác luôn được bón phân, phun thuốc
-
Nổi tiếng nhất Tiền Giang phải kể đến mắm tôm chà Gò Công. Dù chỉ là món ăn dân dã, có lịch sử gần 200 năm trước, nhưng mắm tôm chà đã theo chân Thái hậu Từ Dụ vào cung đình Huế, trở thành món quý dâng lên vua chúa nửa đầu thế kỷ 19.
-
Từ tháng 7 âm lịch, người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại tất bật vào vụ thu hoạch trám đen. Mỗi gốc trám, người dân thu về hàng triệu đồng.
-
Ở tuổi 86, cụ bà Đinh Thị Gián, thôn Nga 2, xã Cúc Phương (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) khoác chiếc bị vải lên vai, bên trong chỉ vỏn vẹn lọ dầu gió, chai nước nhỏ, chiếc túi bóng. Cụ Gián bảo chừng ấy thôi là đủ cho chuyến vào rừng hái dớn rồi.