Tìm hiểu cặn kẽ, ông mới biết họ đeo kính đen để họ khỏi nhìn ai, khỏi ai nhìn họ, nhằm tránh cái chết lãng xẹt vì bị cho là “nhìn đểu”. Lần ấy, ông già Nô-en phải bổ sung gấp vào các phần quà có thêm món kính đen. Vẫn thắc thỏm không biết họ có thoát nạn không, gần đây ông trở lại nước ấy xem thế nào.
Lần này, ông già Nô-en tình cờ ghé huyện ngoại thành của một thành phố miền biển. Đang đi, ông chứng kiến một án mạng dã man. Hai gã đàn ông xông vào đánh chết một người đàn ông khác, chỉ vì nạn nhân góp ý bâng quơ khi chúng bị cảnh sát phạt vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, rằng: “Bị xử phạt là đúng rồi”.
Ông già Nô-en càng hoang mang khi nhớ lại nhận xét của chính ông, rằng chẳng nơi nào trên hành tinh này lại có lý do giết người kỳ quái như ở đây. Ông muốn cứu họ, nên tức tốc quay về mang thêm quà tặng bổ sung ngay. Đó là… mấy bao tăm tre, để chia cho dân xứ này ra đường mà ngậm, đừng mở miệng “góp ý”, chết như chơi.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.