Khi cô Nga bước vào lớp, các em học sinh nhanh chóng đứng dậy, đồng thanh hô to: “Chúng con chào mẹ Nga”. Lớp học khang trang được trang trí bởi những bích báo do chính tay các em làm. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai và “mẹ Nga” cũng chính là người mẹ luôn kề vai sát cánh bên học sinh.
Cô Bích Nga luôn quan tâm, tận tình chỉ bảo từng học trò. Ảnh: Thuỳ Dương
Việc dạy trẻ tiểu học vốn đã khó bởi đây là bậc nền tảng giúp các em phát triển, nay ở lớp có 1-2 học sinh hòa nhập của cô Nga, mọi việc còn khó khăn gấp bội. Với các em tiểu học, học một bài trong một ngày, nhưng với các em khuyết tật trí tuệ ại mất đến hàng tuần, hàng tháng. Bằng sự kiên trì, đặc biệt là tấm lòng yêu thương các con tha thiết, cô mới có thể vượt qua thử thách này.
Vì vậy, mỗi khi vào giờ nghỉ, cô Nga thường giảng thêm cho các em học chậm hơn. Theo cô Nga: “Mỗi con có một nhận thức khác nhau nên tôi thường tự làm những quyển vở viết phù hợp với từng người”.
Cô Nga có "chiêu" xây dựng phương châm học tập “đôi bạn cùng tiến” để tất cả học sinh đều chan hòa, cùng nhau chia sẻ. Chẳng hạn, không cần cô nhắc, thậm chí không có mặt cô, các bạn cũng chủ động giúp các học sinh hoà nhập của lớp sắp xếp đồ dùng, sách vở…hỗ trợ bạn khi gặp khó khăn trong học tập". Đối với cô Nga, tình yêu thương chân thành sẽ “cảm hóa” được mọi người.
Khi nói về học sinh của mình, ánh mắt cô Nga luôn rạng rỡ: “Tôi không hề nghĩ các con là những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Có thể với nhiều người chứng kiến lần đầu sẽ thấy sợ nhưng với tôi, nếu tìm hiểu kỹ sẽ thấy mỗi con đều có nét đáng yêu riêng".
Theo cô Bích Nga, khó khăn nhất là phải tạo môi trường hòa nhập cho các em. Ảnh: Thuỳ Dương
Hạnh phúc trong ngày 20.11 đặc biệt của người làm nghề giáo như cô Nga vô cùng giản dị: “Trong quãng thời gian làm nghề, tôi không thể quên được món quà của một em học sinh hoà nhập dành tặng. Đó là bức tranh do chính em vẽ, người trong bức tranh đó là tôi. Điều đặc biệt là cậu học trò đấy vẽ y hệt trang phục, kiểu tóc của tôi”. Cô Nga cho biết, với một giáo viên dạy trẻ khuyết tật, chỉ cần học sinh nhớ đến cô, đó là một điều tuyệt vời và ý nghĩa.
Ở một môi trường đặc biệt, những nỗi vất vả không thể nói hết bằng lời. Cô Bích Nga chia sẻ, thời gian đầu, nhiều khi cô muốn buông xuôi, nhưng nếu cô buông thì tương lai của các em sẽ ra sao, điều này lại thôi thúc cô trên hành trình giúp các em hòa nhập.
“Nhìn thấy các con trong lớp hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau mà bản thân thấy mừng khôn xiết. Nhiều thế hệ học trò đã tốt nghiệp đại học và trưởng thành. Một số em đã xây dựng gia đình nhưng không quên gửi thiệp mời đến tôi. Đó chính là những giây phút tôi gặt được trái ngọt” - đôi mắt cô rưng rưng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.