Vừa bước lên xe buýt, Hoàn bắt gặp ngay đôi mắt sắc lẹm của cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế gần cuối xe nên đi về phía ấy. Chỉ nhìn vẻ ngoài, Hoàn thầm đoán cô gái ấy là sinh viên. Ngồi xuống cạnh cô, Hoàn tìm cách làm quen. Không ngờ, cô gái ấy không chỉ là sinh viên mà còn là đồng hương với Hoàn.
Ảnh minh họa
Cô gái tên Mai, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, sinh viên Học viện Tài chính, thuê trọ trong Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Còn Hoàn cũng tự giới thiệu quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, sinh viên Trường đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, nhưng còn tên thì lại nói dối là Hoàng.
Hoàn đang ở tuổi 23, còn cô gái mới 20 tuổi, cả hai cùng là sinh viên và cùng quê nên qua trò chuyện, họ nhanh chóng tìm thấy sự hòa hợp. Thời gian ngồi trên chuyến xe buýt tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ lưu lại trong họ tình cảm lưu luyến. Khi Mai xuống xe thì số điện thoại di động của hai người đã được trao nhau cùng lời hẹn gặp lại.
Vài ngày sau, Hoàn tìm đến nơi Mai thuê trọ ở trong Đông Ngạc, Hà Nội. Cô bạn gái đồng hương đón tiếp anh ta khá vồn vã, nhiệt tình. Sau đấy, Hoàn năng tìm đến với Mai hơn. Hai người rủ nhau đi chơi. Bên ly trà chanh hoặc với chiếc bắp ngô nướng…, hai người say sưa trò chuyện. Chỉ đúng 10 ngày, Mai đã ngã vào vòng tay của Hoàn.
Lúc đầu, Hoàn cũng chỉ có ý định tán tỉnh Mai để đỡ cô đơn trong khi sống xa nhà. Thế nhưng Hoàn không ngờ cô lại “đổ” nhanh đến như thế. Vốn sợ sa đà vào chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học hành và cũng mải lo làm thêm nên Hoàn ít có điều kiện tiếp xúc, quan hệ với phái đẹp. Trước sự dễ dãi của Mai, không tội gì mà Hoàn không lấn tới. Sau một tháng quen nhau, Hoàn kiếm cớ rồi đưa Mai vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.
Tin tưởng chàng sinh viên cùng quê, Mai tự nguyện dâng hiến nhưng cô không biết rằng người yêu lại lừa dối cô. Không chỉ nói dối tên tuổi mà Hoàn còn nối dối cô chuyện học hành. Đúng Hoàn là sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất nhưng khi gặp Mai, anh ta đã xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập để đi kiếm việc làm.
Quê Hoàn vốn nghèo khó, nhà Hoàn lại càng nghèo túng. Nếu thi đỗ vào đại học chưa chắc bố mẹ có đủ sức chu cấp nên Hoàn không dám đăng ký thi vào các trường đại học ở Vinh hoặc Hà Nội mà chỉ dám thi vào chuyên ngành sư phạm toán của Đại học Hà Tĩnh để giảm chi phí ăn học. Với khả năng của Hoàn, vốn là một học sinh giỏi, thì chuyện thi đỗ vào Đại học Hà Tĩnh khá đơn giản. Thế nhưng, khi vào học được một năm thì Hoàn cảm thấy thất vọng bởi biết sẽ không xin được việc làm do gia đình không thể có tiền “chạy” việc.
Tuy nhiên, ước mơ ra Hà Nội học đại học luôn nung nấu trong Hoàn. Anh ta quyết định giành một năm đi làm, kiếm tiền trước rồi sẽ đi học đại học sau. Thấy một vài người ở quê nói rằng vào TP Hồ Chí Minh dễ kiếm sống, Hoàn liều lĩnh, khăn gói lên đường. Không có nghề, chỉ có sức khỏe, Hoàn “đầu quân” cho một cơ sở sản xuất than tổ ong ở quận 12. Ngoài tiền công, chủ còn nuôi cho ăn ngủ ngay tại cơ sở sản xuất nên Hoàn không phải chi phí cho khoản tiền thuê nhà.
Vốn học giỏi môn toán và từng có một năm học chuyên ngành sư phạm nên Hoàn đăng tin là sinh viên đại học sư phạm nhận làm gia sư dạy các em học sinh phổ thông vào buổi tối mỗi ngày. Có khá nhiều phụ huynh gọi điện đến mời Hoàn làm gia sư. Anh ta quyết định nhận dạy 2 ca vào buổi tối, mỗi ca 2 giờ. Tất nhiên, việc đi dạy thêm không thể nói với ông chủ cơ sở sản xuất than mà Hoàn phải dối rằng tranh thủ đi học thêm tiếng Anh.
Dẫn giải đối tượng Hoàn
Sau hơn một năm chịu khó vừa đi làm vừa đi dạy, Hoàn cũng tích cóp được gần ba chục triệu đồng. Thấy số tiền tạm đủ cho việc học hành, Hoàn bỏ về quê đăng ký dự thi vào khoa kỹ thuật mỏ thuộc Đại học Mỏ - Địa chất. Việc chọn ngành nghề này, Hoàn cũng có tính toán cẩn thận, bởi đây là ngành học vất vả, ít người dự thi nên khi học xong chắc sẽ dễ dàng xin được việc.
Năm ấy, Hoàn thi đỗ vào Đại học Mỏ - Địa chất. Ra Hà Nội theo học đại học, Hoàn đăng ký vào ở trong ký túc xá của nhà trường cho đỡ tốn kém. Rồi anh ta tiếp tục làm nghề gia sư để kiếm tiền ăn học. Thấy Hoàn có ý chí, có nghị lực, không ít người hết sức cảm phục.
Tuy nhiên, chàng sinh viên nghèo, vượt khó ấy chỉ giữ được ý chí hết năm thứ nhất. Đi dạy thêm về, anh ta xem lại bài hoặc lăn ra ngủ, mặc các bạn cùng phòng đánh bạc thâu đêm, suốt sáng. Tuy nhiên, sống giữa môi trường ấy, Hoàn không thể không bị tác động. Rồi các bạn khích bác, rủ rê, Hoàn cũng sà vào đánh cho vui, lúc đầu với số tiền chỉ dăm ba ngàn. Không ngờ, đánh rồi ham, Hoàn sa đà vào “sới” bạc sinh viên lúc nào không hay. Bỏ dạy thêm, thậm chí bỏ cả học, Hoàn vùi đầu vào bài bạc…
Thua liên tiếp, cay cú, Hoàn vay tiền của các điểm tín dụng đen đeo bám quanh ký túc xá để lao vào cuộc đỏ đen. Đến lúc chàng sinh viên nghèo tỉnh ngộ thì số tiền vay của chủ tín dụng đen đã lên tới con số dăm, bẩy chục triệu đồng. Số tiền ấy với Hoàn là quá lớn. Bị chủ nợ đe dọa, thúc ép, không còn cách nào khác, Hoàn đành điện về nhà cầu cứu bố mẹ.
Nhà nghèo nhưng thương con, bố mẹ Hoàn chạy vạy vay mượn cũng chỉ giúp cho anh ta được khoảng 30 triệu đồng. Thẻ sinh viên cũng đem “cắm” vay tiền, nếu không trả được nợ, mọi việc vỡ lở, Hoàn sẽ bị đuổi học nên anh ta giở bài xin nhà trường cho bảo lưu kết quả học tập, đi làm kiếm tiền trả nợ.
Lúc đầu sau khi nghỉ học, Hoàn tìm đến một ngôi chùa bên Long Biên xin tá túc. Không chỉ trốn tránh chủ nợ mà Hoàn tính toán, vào chùa có chỗ ở mà hàng ngày khi cơ nhỡ, anh ta còn được nhà chùa cho bữa cơm chay. Hoàn tìm việc làm rồi lao đi “cày” kiếm tiền trả nợ. Sau đấy một thời gian, Hoàn chuyển về thuê trọ ở phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội để tiện cho việc đi làm.
Nghe chuyện Hoàn, Mai rất cảm phục. Tất nhiên, Hoàn phải giấu nhẹm chuyện anh ta cờ bạc, nợ nần. Chỉ 2 tháng từ ngày hai người quen biết nhau, bản chất thật trong con người Hoàn sớm bộc lộ. Bị các chủ nợ đeo bám, trong cơn bí bách, chợt Hoàn nhớ ra người tình. Anh ta nhắn tin cho Mai: “Anh cần 3,5 triệu đồng, em xem có giúp được không?”.
Tuy người yêu đã nói đến chuyện tiền nong, vả lại gia đình Mai cũng nghèo, làm gì có tiền nên cô khéo léo chối từ: “Em không vay được đâu”. Không thể ngờ, Hoàn lật mặt ngay. Anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, nếu Mai không đưa 3,5 triệu đồng sẽ tung hình ảnh hai người quan hệ tình dục với nhau lên mạng để mọi người biết.
Một trong những tin nhắn ấy của Hoàn gửi cho Mai còn lưu lại trong máy điện thoại của cô với nội dung: “Hãy nghe anh thì anh cho mày sống tử tế và đàng hoàng, báo hiếu bố mẹ. Ngược lại thì quá khứ của mày, hình ảnh, video tất cả sẽ về đến quê, rải khắp đường Nông Lâm, liệu mà lo đi, anh không muốn nói nhiều nữa”.
Thấy người tình có vẻ lo sợ, Hoàn hẹn Mai chiều hôm sau phải mang tiền đến nơi anh ta thuê trọ ở Hồ Đắc Di nộp nhưng cô đã đến Đồn Công an số 24, thuộc CAH Từ Liêm trình báo.
Không thấy Mai mang tiền đến điểm hẹn, Hoàn tiếp tục gọi điện mắng chửi người tình và hẹn tối hôm sau sẽ gặp nhau ở sân bóng của khu ký túc xá của Học viện Tài chính, yêu cầu phải mang theo 3,5 triệu đồng, nếu không cô sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Theo hẹn, 21h tối hôm ấy, Mai đi đến khu vực sân bóng thì gặp Hoàn đang ngồi chờ cô ở đây.
Thay vì chuyển cho anh ta 3,5 triệu đồng thì Mai chỉ đưa có 500 ngàn đồng. Cô trình bày với Hoàn hiện chỉ có ngần ấy, hẹn chiều hôm sau sẽ đi vay rồi đưa nốt 3 triệu đồng.
Thấy người tình nói thế, trong cơn quẫn bách, Hoàn đành cầm số tiền ít ỏi ấy. Khi anh ta vừa nhận số tiền 500 ngàn đồng từ tay Mai thì trinh sát Đồn Công an số 24 ập đến bắt giữ.
Sau đó qua điều tra, cơ quan công an không phát hiện thấy có video, hình ảnh quan hệ tình dục của Hoàn và Mai như anh ta đe dọa. Như vậy là Hoàn đã bịa đặt để đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người tình.
Thật đáng tiếc cho Hoàn, từ một chàng trai nghèo có ý chí vươn lên vượt khó để thực hiện bằng được giấc mơ đại học nhưng đã không giữ được mình, sa vào cờ bạc dẫn đến phạm tội. Với hành vi cưỡng đoạt tài sản, Hoàn đã tự khép lại giấc mơ của mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.