"Mình từng là sinh viên Kinh Tế đi du học. Ngày mình lớp 12, có cậu bé lớp 10 tỏ tình, học lớp chuyên toán, hotboy cả khối. Mình thì chỉ là cô gái bình thường không để ý yêu đương gì nên rất bối rối. Mình từ chối em và em khóc, khóc như mưa.
- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!
Sau đó, chuyện mình và cậu bé ấy nổi tiếng toàn trường. Mình rất buồn vì không thể chú tâm học tập nên đâm ra ghét bỏ cậu ấy. Mình nhận ra ngày nào đi học cũng gặp cậu ta, đạp xe ngày nắng cũng như ngày mưa, mặt hầm hầm cộc cằn như kiểu sẵn sàng lao vào đánh nhau... Từ đó đến ngày bế giảng, cậu ta hẹn mình gặp riêng sau trường. Ngày ấy mình lo cậu ta làm liều nên mình còn dặn bạn thân là đứng chỗ khuất nếu nghe mình hét lên thì chạy ra cứu.
Vẫn là bản mặt khó ở ấy, cậu ta nhăn nhó gằn từng từ như đe dọa:
- Chị... cho... em... một... cơ hội.
Mình lắp bắp mãi mà không nói được câu nào
- Chị đừng có giải thích đạo lí, em không nghe đâu! em KHÔNG sai!!! Chị đừng có mà im lặng. Một là có hai là không chị nói đi! Đừng bắt em đợi.
Mình vẫn nhớ như in, lúc đấy mình rất sợ. Mắt cậu ta cứ trợn lên không biết cố tình hay vô tình nhưng mặt thì cứ đỏ gay, đầu cúi gằm tay nắm chặt.
- Ờ, ừ...
Tự nhiên nó cởi áo ra, mình sợ quá lùi lại đang định hét lên thì nó bảo:
- Chị nhìn thấy chưa? Tên chị đấy! Chị lắc đầu em tẩy đi chắc chết quá.
Lúc mình sắp quỳ xuống cầu xin nó tha cho mình, thì nó chỉ vào hình xăm ở dưới xương cổ.
Xong, nó tuyệt nhiên không liên lạc, không động tĩnh gì. Tưởng như yên tâm nhưng ngày nào đi học thêm dường như mình cũng nghe thấy tiếng xe đạp của cậu ấy cọc cạch đằng sau.
Sau, mình đỗ NEU, năm 3 mình đi du học. Cũng quên mất cậu trai lớp 10 ngày nào giờ cũng đang đại học. Tự nhiên, đùng một cái cậu ta gọi cho mình.
- Chị có bạn trai chưa?
- Bao giờ chị về?
- Em đỗ Bách Khoa, tí thì trượt tự động hóa... Bên đấy lạnh không?
Cứ xàm xí với nhau, dần dần mình yêu cậu trai ấy. Ở xứ người, mình nhớ gia đình, cậu ấy về tận nhà mình cho mình gọi video với bố mẹ. Đôi lúc lại tâm sự tầm phào với nhau. Vẫn như ngày nào, cộc cằn, ba hoa, khoác lác nhưng rất tình cảm.
- Chị có nhớ hình xăm của em không?
...
- Ổn định mọi thứ, chị về đây, em có việc ... chị... làm bạn gái em nhé.
Mình không bao giờ có thể ngờ được cậu trai lớp 10 đó dai dẳng như vậy. Mình sụt sịt khóc rồi cũng gật đầu.
Tháng 5, mình đặt chân về Việt Nam, cậu đang học những ngày cuối năm 3. Mình được đón bằng một tràng dài ca khúc khóc lóc như con nít và một cái ôm chặt kinh hồn.
Sau bao năm, cậu ấy vẫn thế. Đẹp trai, nói năng thô kệch lại thích bốc phét... nhưng bây giờ cậu trai đó là người yêu mình.
Các cô gái ạ, mình không thích ngôn tình, nhưng bạn trai mình lại làm nên câu chuyện ngôn lù này. Nếu có phi công tán, đừng sợ gì cả, cứ thế nhận lời đi, bớt cho nó những ngày tháng lo lắng nhé!".
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.