Người anh hùng nuôi quân

Lưu Văn Bính Thứ hai, ngày 02/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Trong hàng trăm, hàng vạn anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) được Nhà nước phong tặng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì anh hùng trên “mặt trận nuôi quân” chỉ tính được trên đầu ngón tay. Một trong những người anh hùng nuôi quân đó là AHLLVTND Nguyễn Văn Mão.
Bình luận 0

Từ chiến sĩ nuôi quân…

AHLLVTND Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1939, hiện sống cùng gia đình tại xóm 5 xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ông nghỉ hưu theo chế độ đã 35 năm nay.

Ông Mão nhập ngũ tháng 2/1965, thời điểm Mỹ leo thang chiến tranh, dùng máy bay đánh phá ác liệt miền Bắc Việt Nam. Vào quân ngũ, ông được biên chế vào đại đội pháo cao xạ, thuộc Trung đoàn 214, chiến đấu tại mặt trận Bình - Trị - Thiên. Nhiệm vụ của đại đội là bảo vệ những công trình giao thông trọng yếu cùng những chuyến hàng tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Chỉ sau hai ngày về đơn vị, binh nhì Nguyễn Văn Mão đã nhận nhiệm vụ chuyển đạn cho các khẩu pháo bắn máy bay Mỹ. Anh thoăn thoắt chạy, không ngơi nghỉ, không thể để trận địa pháo thiếu đạn. Tinh thần ấy của binh nhì Nguyễn Văn Mão đã gây ấn tượng lớn với toàn đơn vị.

Cuối năm đó đại đội nhận một loại pháo mới và được điều lên chốt ở đỉnh đèo, cũng là lúc khẩu phần ăn của anh em trong đơn vị lại bị giảm so với trước bởi khâu vận chuyển, tiếp tế khó khăn. Sức khỏe của bộ đội bị giảm sút. Khi ấy, lãnh đạo đơn vị nhận thấy rất cần phải chọn trong đội ngũ đảng viên một đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, có sức khỏe tốt để hàng ngày có thể đưa cơm lên trận địa. Và người được chọn chính là binh nhì Mão.

gop/ Người anh hùng nuôi quân - Ảnh 1.

Ông Mão tại trang trại của gia đình. Ảnh: L.V.B

Với những chiến công xuất sắc, ngày 28/8/1970, thượng sĩ Nguyễn Văn Mão được phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

Ban đầu nhiệm vụ chính của ông là vận chuyển cơm nước cho đồng đội. Đường lên tới trận địa dài 3km, gập ghềnh bởi những hố bom hay đạn pháo cày xới, nhiều đoạn đường dốc dựng đứng. "Mỗi chuyến tôi phải gánh 4 thùng nước nặng đến 100kg, cũng nhờ trời là lúc đó tôi có sức khỏe rất tốt" - ông Mão cười.

Tiếp nhận nhiệm vụ nuôi quân được nửa tháng, ông đã phát hiện được nhiều nguồn thực phẩm mới như rau dại dọc bờ sông. Ông đi men theo bờ sông tìm rau, bắt cá tươi về cải thiện bữa ăn cho đồng đội...

Cuối năm 1966, trong trận chiến đấu bảo vệ Phà Gianh, một quả bom nổ gần hầm pháo, ông Mão và một số đồng đội bị vùi lấp. Trong lúc chưa có người đến cứu, ông Mão đã tự moi đất ngoi lên, sau đó ông dùng tay đào bới, cứu sống một số đồng đội còn bị vùi lấp.

Tháng 4/1968, ông Mão lại bị sức ép của một quả bom nổ gần ném bay ra xa, một chân bị kẹp giữa hòm đạn và càng pháo… Lần ấy, ông phải nằm viện 3 tháng, ngoài chân bị thương thì ông còn bị mất 5 cái răng, phổi cũng bị tổn thương. Với những chiến công xuất sắc, ngày 28/8/1970, thượng sĩ Nguyễn Văn Mão được phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

… đến "Thương binh không hạng"

gop/ Người anh hùng nuôi quân - Ảnh 3.

Xe chở lương thực, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam, chạy trên đường Trường Sơn. Ảnh: T.L

Hàng ngày ông vẫn đạp chiếc xe cà tàng cùng với nông cụ ra trang trại lao động. Ông bảo ông làm trang trại vừa để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình nhưng cũng vừa tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ luôn.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông Mão được cử ra Bắc học văn hóa, sau khi học xong ông lại được trở về đơn vị cũ tiếp tục công tác. Đến năm 1987 ông được nghỉ hưu theo chế độ sau hơn 22 năm phục vụ trong quân đội với 10 bằng khen, 2 Huân chương kháng chiến hạng ba và hàng chục giấy khen các loại, đặc biệt là danh hiệu cao quý AHLLVTND, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Sau khi về quê hương, ông lại hết lòng tận tuỵ vì công việc, sống nghĩa tình với quê hương, với bà con hàng xóm. Ông tham gia sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện ở địa phương. Nhà ông có một trang trại nhỏ ở sát cánh đồng làng, hàng ngày ông vẫn đạp chiếc xe cà tàng cùng với nông cụ ra trang trại lao động.

Dẫu mang trên mình nhiều vết thương, khi trái gió trở trời lại đau nhức toàn thân, tai thì điếc, nhưng cựu binh Nguyễn Văn Mão không nặng nề gì chuyện chế độ thương tật. Ông cho hay, dù các tài liệu, giấy tờ nằm viện, khám sức khoẻ hồi còn ở chiến trường vẫn lưu giữ đầy đủ, nhưng ông chưa bao giờ có ý định làm thủ tục, hồ sơ đi giám định lại thương tật để hưởng chế độ thương bệnh binh. "Mình được sống qua cái thời ác liệt của chiến tranh đã là điều may mắn và hạnh phúc nhất rồi" - ông Mão nói. Cũng chính vì vậy mà ông Mão được mọi người gọi là "Thương binh không hạng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem