Người cũ phản bội tôi vì muốn lấy vợ còn trinh

Lê Nguyên (Sina) Thứ bảy, ngày 10/09/2016 23:55 PM (GMT+7)
Vì muốn tìm một người con gái còn trinh trắng anh đã vứt bỏ bao năm ân tình với tôi.
Bình luận 0

Từ nhỏ, tôi đã là một cô bé nền nã, luôn nhường nhịn mọi người. Trong một lần đi du xuân cuối cấp 2, lúc xuống núi, hai bạn nam đi cạnh trêu đùa không may làm tôi ngã lăn xuống sườn núi, đầu đập vào đá.

img

Tôi không may mất đời con gái chỉ vì một cú ngã (ảnh minh họa)

Tôi tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khi về nhà tôi phát hiện đũng quần có vết máu. Tôi cũng chỉ nghĩ mình xây xước nên không nói cho bố mẹ.

Đến khi học về sinh học tôi mới hiểu, lần đó ngã đó tôi đã bị rách màng trinh. Tôi cảm thấy lo sợ và luôn  tự ti về điều đó. Học đến năm thứ tư đại học tôi vẫn không dám yêu ai.

Khi đi làm tôi gặp anh. Anh là người đàn ông đẹp trai, phong độ. Thật sự, khó có cô gái nào cưỡng được sự mê hoặc từ anh và tôi cũng đã bị anh hớp hồn.

Sau này, khi chúng tôi yêu nhau tôi đã thành thật kể chuyện đó cho anh nghe. Anh chỉ bảo tôi ngốc, anh yêu con người tôi chứ đâu vì cái màng trinh vô hình kia. Tôi như cởi bỏ được gánh nặng trong lòng và tự hứa sẽ đền đáp xứng đáng tình cảm của anh dành cho mình.

Yêu nhau được một thời gian, chúng tôi quyết định sống chung. Lúc đó, cả hai đều mới đi làm thu nhập còn thấp, cuộc sống tương đối vất vả. Hàng ngày, tôi nấu cơm cho anh ăn trước, anh ăn xong tôi mới dám ăn. Tiền lương hàng tháng tôi đều cố gắng dành dụm, chi tiêu cho hai đứa và mua sắm cho anh đầy đủ nhất có thể.

img

Tôi yêu anh chân thành và hy sinh tất cả cho anh (ảnh minh họa) 

Còn bản thân tôi không dám mua sắm bất cứ thứ gì. Những ngày anh làm thêm, tôi nấu cơm đưa đến cơ quan cho anh ăn để đảm bảo sức khỏe và để đỡ tốn tiền ăn ngoài. Mùa hè nắng nóng, chúng tôi chưa mua được điều hòa nên cả đêm mất ngủ. Sợ anh ngủ không ngon giấc mai không đủ sức đi làm, tôi thường ngồi quạt cho anh ngủ say.

Mùa đông lạnh buốt, tôi thường chui vào nằm cho ấm rồi mới để anh chui vào. Anh hiểu hết những tình cảm tôi dành cho anh và thường nói với tôi, đời này anh thật may mắn khi đã có được tôi, khiến tôi cũng cảm thấy mọi sự cố gắng và hy sinh của mình không uổng phí.

Sau 3 năm, cuộc sống của chúng tôi khá lên nhiều. Chúng tôi đã mua sắm được những vật dụng cần thiết và đang góp tiền mua nhà để cưới. Nhưng tôi phát hiện ra anh có những biểu hiện vô cùng bất thường. Anh hay có cuộc điện thoại của ai đó mà phải chạy ra ngoài hoặc vào nhà vệ sinh nghe.

Một hôm, tôi xem trộm tin nhắn của anh. Một cô gái nhắn cho anh: “Anh yêu, vừa xa nhau em lại nhớ và muốn được gần anh”.

Tôi bình tĩnh hỏi, có phải anh đã thay lòng đổi dạ và phản bội tôi. Tôi nằm mơ cũng không ngờ, anh thẳng thắn thừa nhận yêu cô gái đó. Cô ấy là đồng nghiệp của anh và đó mới chính là tình yêu đích thực của đời anh. Nghe anh nói tim tôi như thắt lại. Nhưng tôi vẫn cố khoan dung nói với anh: “Em không ép anh, em cho anh thời gian để tự nhận ra, anh cần em hay cần cô ấy”.

img

Nhưng cái tôi nhận được là sự phản bội của anh (ảnh minh họa)

Tôi chủ quan nghĩ rằng, sau chuyện đó anh sẽ chọn tôi nhưng không ngờ, một ngày anh nói xin lỗi  tôi và chọn cô gái kia. Anh lấy lý do không tin tôi mất trinh vì ngã, còn cô gái kia thì đúng anh là người đầu tiên nên phải có trách nhiệm. Tôi đau đớn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

Không lâu sau, họ kết hôn. Một lần trong siêu thị tôi tình cờ gặp lại họ, nhìn họ ngập tràn hạnh phúc vì chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Kể từ khi bị anh phản bội, trái tim tôi như đã chết. Tôi không làm gì hơn ngoài việc tập trung vào công việc.

Nhưng một hôm, vào nửa đêm, tự nhiên anh gọi cho tôi. Giọng anh trong điện thoại đầy hoảng loạn, nói rằng, vợ anh bị băng huyết. Tôi chỉ kịp nghĩ đến tính mạng của hai con người đang cần mình giúp đỡ nên vội vàng chạy đến, giúp anh đưa họ vào viện. 

Bác sĩ điều trị mắng xối xả nói anh không biết giữ gìn cho vợ, để vợ nạo thai nhiều, tử cung quá mỏng nên khó có thể mang thai tiếp. Nếu cố tình sinh con sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

Anh sững người, đứng trước mặt tôi khóc tu tu như một đứa trẻ. Anh thật đáng thương, vì muốn tìm người con gái còn trinh mà vứt bỏ bao năm ân tình với tôi, cuối cùng vẫn nhận phải quả đắng. Anh nói ân hận, muốn tôi tha thứ, muốn quay lại với tôi nhưng thật sự... đã quá muộn rồi.

Sau này tôi mới biết, trước đây, vợ anh từng là gái bao nên đã nạo thai quá nhiều lần. Quen anh, cô ta đã dùng tiền làm màng trinh giả.

Tôi vẫn tự trách bản thân mình, tại sao hồi đó lại thật thà kể câu chuyện đó với anh. Giá như, tôi cũng dùng tiền để làm lại màng trinh, có lẽ tôi với anh đã có một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Tôi không biết, mình suy nghĩ vậy có đúng không... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem