Internet đã thực sự là một cây cầu, mà ở hai đầu của nó, một đầu là giới sáng tác còn đầu kia là công chúng. Họ đã gặp nhau trên cây cầu mang tính thời đại này. Và blog, có lẽ đã không còn là nơi chỉ để cất giấu những riêng tư mà thực sự đã mảnh đất canh tác màu mỡ cho những nhà văn và cả những người ôm mộng trở thành nhà văn.
|
Tác giả Đặng Thiều Quang |
Đặng Thiều Quang, tác giả trưởng thành từ thuở Hoa học trò và thành công với những sáng tác cho lứa tuổi mới lớn là một tín đồ tiên phong của internet. Từ khi có phong trào chơi blog, toàn bộ những sáng tác của anh đều được đăng tải tên blog cá nhân trước khi xuất bản thành sách giấy.
Quang có không chỉ một blog, anh cũng không giấu diếm ý định xây dựng hình ảnh và tên tuổi mình gắn với thế giới mạng. Bởi thế, nhiều bạn đọc tiếp cận với Quang qua mạng đã thấy cảm giác rất khác so với Đặng Thiều Quang ngoài đời. Sau “Chờ tuyết rơi” và “Bóng giai nhân” từ thế giới mạng đã bước vào đời sống văn học offline, hiện tại Quang đang viết tiếp tiểu thuyết “Săn cá thần” và tiếp tục công bố online từng phần trên blog.
Một tác giả nữa, nhà văn Đặng Thân cũng là người công bố tác phẩm trên mạng. Toàn bộ những truyện ngắn trong tập “Ma nét” cũng như toàn bộ tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần], của anh đều đã xuất hiện trên mạng trước khi chúng được in ra. Nếu nói rằng, Đặng Thân gia nhập làng văn bằng internet có lẽ cũng không sai.
Phải thừa nhận một điều, tác phẩm của Đặng Thân rất kén người đọc, và cơ hội dành cho nó cũng không nhiều, và vì thế, hành trình tìm kiếm độc giả của 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là chật vật, thậm chí tắt ngấm nếu như nó chỉ được in ra dưới dạng sách giấy trong khi, thậm chí nhiều người còn chưa biết Đặng Thân là ai!
Nhưng nhờ cây cầu internet, tiểu thuyết của anh có cơ hội đến với những độc giả của nó ẩn khuất đâu đó trong hàng ngàn, hàng vạn người sử dụng internet, ít nhất họ cũng có thể đọc thử một vài chương, trước khi đi đến quyết định có nên mua cả cuốn sách giá 135 nghìn này hay không. Thêm vào đó, những độc giả, những nhà nghiên cứu văn học từ nước ngoài cũng có thể tiếp cận tác phẩm của Đặng Thân.
Nếu nói đến những nhà văn nhờ blog mà trở nên hot hơn thì có lẽ không thể không nhắc đến Trang Hạ. Có thể chính chị cũng không cố công làm điều này nhưng những gì mà Trang Hạ viết rất dễ làm cho cộng đồng mạng phát sốt.
Một loạt tác phẩm dịch với những cái tên rất sốc như “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”, “Lỡ tay chạm ngực con gái” đến “Nắm tay và làm tình” và những bài báo về phụ nữ thời nay ký tên Trang Hạ đã thực sự như một món ăn được chờ đón. Blog của chị với slogan “Đàn bà đích thực” cũng là địa chỉ rất nhiều dân mạng không thể bỏ qua.
Một nhà văn lớp chống Mỹ cũng hot không kém khi gia nhập cộng đồng mạng. Cái tên “bọ Lập” hay “Quê choa” chẳng có gì xa lạ, nếu không muốn nói là đã thành một danh từ được lưu hành trong giới sáng tác và những người theo dõi đời sống văn học.
Một loạt những câu chuyện hậu trường văn nghệ, những chân dung bè bạn văn chương đã được kể ở phạm vi blog, sau đó thì xuất hiện đàng hoàng dưới những tựa sách như “Ký ức vụn”, “Bạn văn”, “Chuyện đời vớ vẩn”… Nếu như người ta vẫn gọi đùa Chu Lai là “ăn mày dĩ vãng” (tên tác phẩm của ông) thì có thể nói Nguyễn Quang Lập là “buôn ký ức” cũng không quá.
Sẵn sự lan tỏa từ trường của mảng sách ký ức, mới đây, Thái Hà books đã nhanh tay tái bản cuốn tiểu thuyết đã xuất hiện từ rất lâu của Nguyễn Quang Lập có tên “Những mảnh đời đen trắng” mà nếu không có hiệu ứng từ blog “Quê choa” thì nó đã chết chìm trong rừng tiểu thuyết của các nhà văn đã xuất bản giai đoạn trước.
Đôi khi, vòng nguyệt quế mà internet đội lên đầu những người viết chỉ có tác dụng khi họ ngồi trước màn hình máy tính, còn khi đã offline, rất có thể nó cũng sẽ tan theo thế giới ảo. Nhiều người tỏ ra khôn ngoan khi vừa tận dụng cây cầu internet, vừa tỉnh táo đi qua nó để đến với những lớp độc giả ở xa hơn, thậm chí là những độc giả dưới chân cầu, nhưng cũng có những kẻ mải chơi tự ru ngủ mình với vòng hào quang ảo.
Nhiều cây bút tỉnh táo biết thực hóa mạng ảo và coi internet như một bà mối mát tay dẫn họ đến với con đường viết lách, và quả thực đã có không ít tác giả trẻ dần trưởng thành từ phong trào viết blog. Nếu nói đến đội ngũ “nhà văn bước ra từ blog” có thể kể ra khá nhiều cái tên tạm gọi là tác giả văn học mạng như Linh Lê, Keng, Gào, Hồng Sakura…
Đó là những tác giả đã bắt đầu những bước đi đầu tiên và ít nhiều được đón nhận trên con đường chữ nghĩa, đến nay, mỗi người cũng đã có lượng sách kha khá. Keng đã có “Dị bản”, “Hồng gai”, “Đôi mắt không còn ướt nước”; Linh Lê đã in “Không khóc ở Kuala Lumpur”, “Mùa mưa ở Singapore”; Hồng Sakura đã in 3 cuốn, “Bạch mã hoàng tử”, “Đài các tiểu thư” và “Xu xu đừng khóc!”, hiện cô đang chuẩn bị in cuốn thứ tư...
Có lẽ cũng cần phân biệt một số nhà văn chọn blog là phương tiện để công bố những sáng tác của mình với một số blogger viết như một thú vui, một nhu cầu, đến một lúc nào đó họ… nổi hứng in sách và bỗng nhiên trở thành tác giả và vẫn tiếp tục trung thành với độc giả blog. Một phía là chủ động còn một phía là bột phát, vì thế tâm thế viết cũng khác nhau.
Nếu như nhìn từ góc độ “tác phẩm” thì những gì các nhóm thứ nhất mang đến đã gần như là thành phẩm thì những thứ mà nhóm thứ hai trình diện đôi khi còn khá xa với tiêu chí bản thảo đầu vào của các nhà xuất bản. Nhưng dù gì, blog cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực khiến họ tiếp cận bạn đọc tốt hơn, đến gần bạn đọc hơn, và có vẻ như khiến nhiều người trở nên hot hơn.
Theo Phụ nữ Thủ đô
Vui lòng nhập nội dung bình luận.