Dù được mời mọc khẩn thiết, cho xe từ Hà Nội vào đón, được cấp cả cái biệt thự công vụ ở phố Hồ Xuân Hương, cơm bưng nước rót, nhưng hễ xong việc là ông nằng nặc đòi về quê ngay. Ông bảo ông nhớ nước chè xanh, khoai lang luộc và mọi thứ "sơn hào hải vị" quê nhà như cà, như nhút không chịu được.
Người ta giữ không được, đành để ông về. Vài ngày trước khi lên xe, người ta mời ông ra cửa hàng mậu dịch quốc tế (dành riêng cho khách nước ngoài và cán bộ cao cấp) bảo ông muốn mua quà gì mang về thì cứ chọn, gì cũng được, văn phòng sẽ thanh toán (ý muốn trả công thầy thuốc). Cuối cùng ông chỉ lấy một cái quạt giấy mỹ nghệ và một đôi chiếu cói tốt. Ông bảo tôi: "Cậu không muốn mang tiếng tham, cũng không muốn nợ ai!".
Quả thực, có tiếng là thần y, cháu cụ ngự y triều đình, chữa bệnh mười người chín người khỏi, nhưng ông vẫn nghèo, vẫn thanh bạch như các ông nhà nho ngày xưa trong làng. Tuy phải cáng đáng mọi việc từ bắt mạch, cho thuốc, đến sao tẩm, cắt thuốc cho bệnh nhân, bệnh chữa đâu lành đấy, nhưng ông không thể lấy người ta nhiều tiền. Đơn giản vì họ là người nghèo, không đủ tiền thuốc thì đưa thêm rổ khoai, nải chuối hay bịch gạo, đúng là trả ơn cứu mạng chứ không phải tiền thầy tiền thuốc.
Có lần tôi hỏi ông: "Thưa cậu, cháu đọc sách thấy câu "nhất thế y, tam thế suy", làm nghề thuốc chữa bệnh cứu người là phúc đẳng hà sa, sao lại nói vậy?". Cậu tôi chỉ cười buồn: "Nếu làm nghề thuốc mà chỉ nhằm vào lúc người bệnh khốn khó, hét bao nhiêu tiền cũng phải đưa thì ba đời suy vong đâu có oan?".
Triết lý về y đức của cậu tôi chỉ đơn giản vậy. Ngày nay nghe nói nhiều vị bác sĩ thu nhập hai, ba trăm triệu mỗi tháng không phải do tài chữa bệnh, mà nhờ cho người nghèo những toa thuốc hàng triệu đồng để ăn hoa hồng...
Học hành công phu, công việc mệt nhọc cả trí óc lẫn chân tay, bác sĩ phải sống khỏe hơn người, không ai muốn nhìn thấy những ông thầy thuốc không được ăn sáng đàng hoàng mà phải đứng ca mổ mấy giờ liền. Nhưng nếu đồng tiền vào túi bác sĩ mà không sạch thì thương xót cho người nghèo và run sợ cho bản thân ông thầy, cho ba đời sau của họ lắm thay!
Nguyễn Quang Thân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.