Trải qua hơn 60 năm kể từ khoảnh khắc “khi đoàn quân kéo về mùa
thu ấy, nhịp trống rung 36 phố phường”, Hà Nội giờ đây đã trở thành
một thủ đô năng động, giàu sức sống với những dòng người, dòng
xe cộ nối dài bất tận. Thế nhưng, đâu đó trong thành phố này vẫn có
những di tích, chứng nhân lịch sử trường tồn bất chấp thời gian
để ta không khỏi yêu và nhớ về một thời khói lửa hào
hùng...
Cảnh
mua bán tấp nập trước cửa chợ Đồng Xuân năm 1910. Đây là chợ lớn
nhất khu vực phố cổ Hà Nội. Cuối thế kỷ XIX, người Pháp quy
hoạch lại, xây dựng chợ lớn hơn, có năm vòm cửa và năm nhà cầu
dài theo kiến trúc Pháp. Ngày 14/7/1994, chợ bị cháy, phải làm lại
toàn bộ, đến năm 1996 mới hoàn thành. Ngày nay, chợ chỉ giữ lại 3
cửa, còn cửa đầu phía nam mở thành lối đi vào phố Cầu Đông, cửa đầu
phía bắc được thay bằng phù điêu, diễn tả cuộc chiến đấu bảo vệ Hà
Nội năm 1947.
Cầu
Thê Húc nối từ Bờ Hồ ra hòn đảo nhỏ có tên đền Ngọc Sơn. Ảnh chụp
cây cầu năm 1884 chưa có lan can như ngày nay. Cầu
có 15 nhịp, nối bờ hồ với đền Ngọc Sơn có nghĩa là "ngưng
tụ ánh hào quang”. Năm 1952, cầu được xây mới sau khi bị sập
do người đi lễ quá đông. Cầu được thiết kế vẫn với dáng cầu vòng
nhưng độ cong lớn hơn cầu cũ, vẫn giữ nguyên 16 hàng cọc; các dầm
ngang và dọc đúc bằng bê tông. Mặt cầu và thành cầu vẫn là gỗ.
Đại
học Đông Dương được xây dựng năm 1927 do kiến trúc sư Ernest
Hébrard thiết kế. Đến năm 1985, Trường được đổi tên thành Trường
Đại học Dược Hà Nội nằm trên phố Lê Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội).
Đền
Quán Thánh nằm bên cạnh Hồ Tây. Đền có từ đời Lý Thái Tổ (1010 -
1028), thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập
đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa. Trải
qua hàng ngàn năm, Đền Quán Thánh vẫn tồn tại đầy uy nghi bên cạnh
Hồ Tây, cùng với chùa Kim Liên và chùa Trấn Quốc tạo nên sự hài hòa
trong kiến trúc, cảnh quan và trong văn hóa tín ngưỡng đối với cả
khu vực phía tây bắc của Hà Nội.
Sở
Bưu điện được xây dựng năm 1922, do kiến trúc sư Adolphe Bussy
thiết kế. Nay tòa nhà là Bưu điện Bờ Hồ.
Tháp
nước Hàng Đậu được xây dựng năm 1894, trước cả cầu Long Biên, nằm
tại ngã sáu của các phố cổ Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng
Đậu, Quán Thánh và đường Phan Đình Phùng. Đây là công trình đầu
tiên ghi dấu sự thay đổi bộ mặt thành thị của Thủ đô bởi
trước đó người dân Hà Nội chỉ dùng nước giếng đào hoặc từ các ao
hồ.
Nhà
Godard- "bách hóa" xưa là nơi chuyên phục vụ người Pháp, nằm trên
phố Tràng Tiền. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến
nay bách hóa gắn với một thời bao cấp được thay bằng công
trình mang tên Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza.
Nhà
hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc phục vụ biểu diễn nghệ
thuật, tọa lạc trên quảng trường Cách mạng tháng Tám, vị trí đầu
phố Tràng Tiền. Công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm
1901 và hoàn thành năm 1911. Nhà hát Lớn là một trong những địa
điểm biểu diễn quan trọng bậc nhất ở Hà Nội, minh chứng cho một
giai đoạn lịch sử của thành phố, thời kỳ mà các nền văn hóa giao
thoa lẫn nhau.
Nhà
thờ lớn Hà Nội xây dựng vào năm 1886, được thiết kế theo phong
cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu. Ngày nay nhà thờ toạ lạc
tại số 40 phố Nhà Chung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Giờ đây khu vực Nhà
thờ Lớn luôn là điểm thu hút đông người vào mỗi ngày hay các dịp lễ
lớn.
Bốt
Hàng Trống (Trung tâm chỉ huy của cảnh sát Pháp ở Hà Nội) những năm
đầu thế kỷ 20. Nay là trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.
Thành
Cửa Bắc là một trong số ít di tích còn sót của thành cổ Hà Nội.
Ttrải qua hơn 2 thế kỷ, dấu vết lỗ súng thần công do quân Pháp bắn
lên tường thành là minh chứng cho một giai đoạn khó khăn của người
dân Hà Nội phải chống đỡ khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần
thứ hai năm 1882.
Cầu
Giấy là cây cầu bắc qua sông Tô Lịch tại nơi nay là đường Cầu Giấy
(quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong ảnh là hình ảnh của cây Cầu Giấy
được chụp từ những năm 1884 - 1885 và Cầu Giấy ngày nay.
Ô
Quan Chưởng hay còn gọi là ô Đông Hà là một cửa ô của Hà Nội xưa,
nằm ở phía Đông của Kinh thành Thăng Long. Ô Quan Chưởng được xây
dựng vào năm 1749 và đến năm 1817 được xây dựng lại. Ngày nay, ô
Quan Chưởng vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc ngày xưa, nằm trên
phố Ô Quan Chưởng, đầu phố Hàng Chiếu, gần chân cầu Chương
Dương.
Cầu
Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận
Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng
(1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông
Dương Paul Doumer. Đối với những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội,
cây cầu Long Biên được xem như một biểu tượng thiêng liêng của lịch
sử, gợi nhắc về một thời đã qua.
Cổng Đoan Môn là một trong năm di tích còn lại của thành Hà
Nội, nằm trên đường Hoàng Diệu. Đoan Môn là một trong những cổng
chính dẫn lối vào cấm thành, di tích nằm ở phía nam của điện Kính
Thiên, thẳng trục với Cột cờ Hà Nội. Ngày nay cổng Đoan Môn nằm
trong khu di tích hoàng thành Thăng Long, là địa chỉ tham quan ưa
thích của nhiều du khách khi tới thăm Hà Nội.
Chùa
Diên Hựu hay chùa Một Cột được vua Lý Thái Tông cho khởi công xây
dựng vào năm 1049. Năm 1954, quân đội viễn chinh Pháp trước khi rút
khỏi Hà Nội đã cho đặt mìn để phá chùa Một Cột. Sau khi tiếp quản
Thủ đô, Bộ Văn hóa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đại trùng
tu chùa Một Cột (chùa Diên Hựu) theo kiến trúc cũ.
Ga Hàng Cỏ được xây dựng từ năm 1901. Đây từng là nhà ga quy mô lớn
nhất xứ Đông Dương với chiều dài gần 200m, có kiến trúc giống như
công sở hơn là kiến trúc công cộng. Phía đường Lê Duẩn là khu A,
chuyên phục vụ các chuyến tàu Thống Nhất. Khu B nằm trên phố Trần
Quý Cáp (đoạn gần ngã ba Nguyễn Khuyến -Trần Quý Cáp). Sảnh phía
trước bị chiến tranh phá hủy nhưng đến năm 1976 đã được xây dựng
lại theo kiến trúc mới.
Giao thông Hà Nội xưa với khung cảnh đường phố vắng vẻ, tiếng
tàu điện leng keng, đường phố hiếm khi nào bị tắc nghẽn...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.