NSND Thúy Cải sinh năm 1953 (tức Quý Tỵ) tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm Thúy Cải 16 tuổi, khi Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh được thành lập, bà là lứa nghệ sĩ đầu tiên tham gia.
Năm 1988, nghệ sĩ Thúy Cải được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt phong tặng đầu tiên. Năm 1992, bà được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa IX (1992-1997). Đến năm 2015, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Từ khi không còn công tác tại Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh (nay là Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh), bà cũng rời ngôi nhà ở thành phố Bắc Ninh để về quê ở thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) sinh sống.
Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Cải. (Ảnh: NK)
Chia sẻ với Dân Việt, NSND Thúy Cải cho biết: "Cuộc sống thôn quê với những công việc dân dã cho tôi rất nhiều cảm nhận thú vị. Tôi được quay trở về những tháng ngày hồi nhỏ, rồi về với ký ức những năm lăn lộn trong nhà các nghệ nhân ở 49 làng quan họ cổ để học lẩy câu quan họ.
Tiếng là hưu nhưng tâm hồn, tư tưởng và sự nhiệt huyết của tôi thì chưa khi nào… nghỉ hưu. Tôi vẫn đi diễn trong các chương trình nghệ thuật của tỉnh Bắc Ninh, thậm chí là các chương trình ở cấp độ làng, xã. Tôi không nề hà việc đó, bởi tôi là nghệ sĩ sinh ra từ nhân dân nên phải gắn bó và phục vụ nhân dân.
Tôi vẫn thường xuyên dạy hát quan họ cho các bà, các em nhỏ ở quanh làng, quanh xã. Vài năm trước, tôi còn dạy quan họ cho các em nhỏ, tổ chức tại chùa Phật Tích. Nói chung đã là nghệ sĩ quan họ thì bất cứ ở đâu, khi nào, tôi phải cố công gắng sức lan tỏa câu quan họ".
NSƯT Việt Hoàn
NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1966, ở Thái Bình, trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ cải lương. Năm 18 tuổi, anh đoạt giải Nhất cuộc thi đơn ca tỉnh Thái Bình. Anh từng công tác ở Đội Văn nghệ Công an thành phố Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Anh nổi tiếng ở dòng nhạc cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước.
NSƯT Việt Hoàn tại nhà vườn ở huyện Quốc Oai (Hà Nội). (Ảnh: FBNV)
Từ năm 2016, NSƯT Việt Hoàn quyết định rời thành phố, về huyện Quốc Oai (Hà Nội) sinh sống trên khu đất rộng 12.000m2. Cuộc sống trên đồi mang đến cho anh những trải nghiệm tuyệt vời nhờ không khí trong lành và khung cảnh luôn tươi đẹp, khiến tâm trạng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Anh thổ lộ: Thiên nhiên, từ cây cối đến hoa lá, đều góp phần tạo nên cảm giác thư thái và hứng khởi trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, các sản vật từ trang trại của nam ca sĩ cũng có thể được đưa về Hà Nội để tiêu thụ. Đặc biệt, vào mùa mít, nguồn thu từ việc bán mít có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, du khách đến trải nghiệm tại đây cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định, không bao giờ dưới 50 triệu đồng mỗi tháng.
NSƯT Việt Hoàn cho rằng đây là một điều đáng quý, vì giờ đây, một người nghệ sĩ không còn phải bươn chải quá nhiều bằng giọng hát của mình nữa. Anh có thể dành thời gian để cảm nhận cuộc sống theo cách riêng, chỉ cất giọng hát khi thực sự muốn, chứ không còn phải coi đó là phương tiện mưu sinh để nuôi bản thân và gia đình.
NSND Phạm Phương Thảo
NSND Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 ở Nghệ An. Chị trưởng thành từ đoàn ca múa kịch Hương Sen ở quê nhà. Năm 2003, nữ ca sĩ đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và được giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Ngày 6/3/2024, chị là một trong 126 nghệ sĩ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
Ngoài ca hát, Phạm Phương Thảo đã thành công khi lấn sân sang lĩnh vực sáng tác với những ca khúc như: Đất mẹ ngày về; Gái Nghệ; Cho em thôi chòng chành; Trăng sáng một mình...
NSND Phạm Phương Thảo trong cơ ngơi tại Thạch Thất (Hà Nội). (Ảnh: FBNV)
NSND Phạm Phương Thảo chuyển về sống ở Thạch Thất (ngoại thành Hà Nội) nhiều năm nay. Khu nhà vườn của chị nằm trên một ngọn đồi cao, có tổng diện tích 8.000m2. Trong khuôn viên nhà vườn có điện thờ Mẫu, có tiểu cảnh sơn thủy, có vườn cây ăn trái, có vườn rau – dược liệu, có vườn cảnh với hàng trăm loại hoa…
Trò chuyện với Dân Việt về cuộc sống ở ngoại thành, NSND Phạm Phương Thảo cho biết: "Niềm vui của tôi nhiều đến mức dư dả. Tôi vui sướng khi nấu những món ăn rất dở mà bạn bè vẫn khen ngon và ăn hết. Tôi hạnh phúc khi có hoa nở trong vườn để người làm cắt dâng Phật Thánh. Tôi cũng không cần về bên cha mẹ mà vẫn yên lòng vì đã có các anh chị, các cháu ở quê qua lại hàng ngày. Tôi mỉm cười với cỏ cây khi cơn gió lao xao vờn qua, vờn lại, lâu lâu lại hát nghêu ngao tản bộ quanh nhà, chẳng cần một ai nghe... Ở tuổi này, tôi nhận ra rằng: Chỉ khi niềm vui không phải kiếm tìm mà tự đến từ tâm, nụ cười của ta mới an nhiên được".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.