Niềm vui vỡ òa của những lao động, của người thân, niềm vui lan tỏa từng xóm nghèo theo bước chân người trở về. Sau niềm vui vỡ òa của phút giây đoàn tụ là biết bao nỗi ưu tư về cuộc sống, công việc hiện tại, tương lai của những người trở về và gia đình họ trong những miền quê nghèo.
Và vẫn còn bao nỗi khắc khoải, khắc khoải chờ những người chưa về, khắc khoải lo cho những người còn chưa ra khỏi vùng nguy hiểm ở Libya, tất cả mọi người đều cầu cho họ được bình an.
|
18 giờ ngày 3.3, anh Nguyễn Văn Cửu về đến nhà ở thôn Quýt, xã Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội. Việc đầu tiên là anh thắp nén hương báo cáo tổ tiên "con đã về an toàn". |
|
Bà nội anh Cửu: “ Cháu tôi đây rồi”. |
|
Anh Cửu cùng vợ chuẩn bị bữa cơm đầu tiên sau những năm tháng xa nhà. |
|
Mọi người đã ra về hết, ông Phạm Văn Chung (52 tuổi, quê Hải Dương) vẫn chưa thấy con mình (chụp đêm 1.3). |
|
Hai đồng tiền nước bạn mà người thanh niên này giữ lại là tất cả kỷ vật chuyến xuất ngoại. |
|
“Con yêu bố lắm" - bố con anh Trịnh Xuân Kết ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hải Dương ( chụp trưa 3.3 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài) . |
|
"Về đến Việt Nam rồi, sống rồi" (chụp đêm 1.3 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội). |
Xuân Trường
Vui lòng nhập nội dung bình luận.