Trong làng sân khấu và điện ảnh, NSƯT Thành Lộc là một nghệ sĩ mẫu mực về lối sống và tình yêu bền bỉ với nghề. Cho đến nay, dù đã 60 tuổi, nhưng Thành Lộc vẫn thường xuyên tham gia các vở diễn với một năng lượng tràn trề, khó ai có thể theo kịp.
Chia sẻ về cuộc sống của mình ở tuổi 60, NSƯT Thành Lộc cho biết, nếu phụ nữ rất ngại nói tuổi thật thì anh lại rất mạnh dạn "khai" thật số tuổi của mình khi ai đó hỏi tuổi. Anh thậm chí còn rất tự hào, hãnh diện vì đã bước vào tuổi 60 – cái tuổi mà ông bà ngày xưa nói là sắp được ăn "lục tuần" mà nhiều người vẫn nghĩ anh mới chỉ 45 tuổi.
"Nhiều người hỏi tôi bí quyết để giữ được sự trẻ trung nhưng tôi không có bí quyết gì cả. Có lẽ, một phần là do tôi nhỏ con mà người nhỏ con thường trẻ lâu; một phần do môi trường làm việc là nghệ thuật nên luôn giữ được tình thần lạc quan, tươi vui. Khi mà tâm hồn của mình luôn lạc quan, tươi vui, yêu đời và hướng đến những sự tích cực thì nó sẽ làm cho các tế bào trong cơ thể mình không bị lão hoá nhanh.
Những khi có biến cố nào đó xảy đến với mình, tôi thường nghĩ: "À, hoá ra đây là sự thử thách của cuộc đời, mình cứ lạc quan đón nhận những điều đó đến với mình". Suy nghĩ như thế, mình tự khắc tìm ra được chìa khoá trong cuộc sống và luôn nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực trong con người mình", Thành Lộc chia sẻ.
Nam nghệ sĩ sinh năm 1961 cũng cho rằng, nghề nghiệp của anh khiến cho anh không thể lúc nào cũng ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa. Nhiều khi cả ngày lăn xả ngoài hiện trường để quay phim, đang quay lại phải chạy về diễn ở sân khấu, diễn ở sân khấu xong lại phải chạy vội ra phim trường. Những lúc như thế, "ngã đâu cũng là giường". Có nhiều khi anh phải ngủ vạ vật trên ghế bố hoặc ghế đá ngoài công viên.
"Những cái đó cũng làm hao mòn sức khoẻ của mình nhiều lắm. Cho nên mình phải có kế hoạch ăn ngủ và cách sống sao cho lành mạnh trong khả năng cho phép. Khi có thời gian nhiều nên tranh thủ ngủ cho đủ giấc để luôn giữ được tinh thần minh mẫn. Rồi cũng phải có kế hoạch ăn uống khoa học nữa. 60 tuổi mà ăn béo nhiều quá, ăn thịt động vật nhiều quá, ít ăn rau quá thì chỉ có rước bệnh vào người thôi", NSƯT Thành Lộc nhấn mạnh .
Chia sẻ vì sao ở tuổi 60 mà vẫn bước lên sân khấu với những vai diễn nặng ký, không thua kém gì lớp trẻ, nam nghệ sĩ bộc bạch: "Hồi còn nhỏ, nhìn ba mình, tôi mới bảo: "40 tuổi là già lắm rồi, thôi 40 tuổi mình qua đời được rồi". Đến khi tôi sống tới 41 tuổi, nhìn vào gương tôi mới bảo: "Ủa, sao mình còn trẻ vậy ta? Mình còn bước lên sân khấu diễn như hồi xửa, hồi xưa, nhảy tăng tăng tăng rồi còn đóng Na Tra nữa chớ". Sau đó tôi nghĩ lại "Thôi, 40 tuổi chết sớm quá, sống thêm 10 năm nữa, 50 tuổi là đi được rồi".
Tới 50 tuổi, tôi mới bảo: "Ủa, 50 tuổi mình vẫn còn đóng yêu đương trên sân khấu được, vẫn đi quay phim được, sao chết gì sớm vậy". Cho đến bây giờ ngồi đây thì đã chạm mốc 60. Nhiều đồng nghiệp của tôi mới 25, 26 tuổi vẫn gọi tôi bằng anh. Tôi sướng quá trời quá đất và thấy sao hồi nhỏ mình nghĩ gì tiêu cực vậy. Tại sao mình không tận hưởng mọi ân huệ mà cuộc sống đã ban cho mình và mình tận dụng nó một cách tích cực nhất.
Có nghĩa là mình cứ làm việc miệt mài và ra những sản phẩm nghệ thuật có ích cho cuộc đời, cho đến khi cuộc đời không tiếp nhận mình nữa thì thôi. Cuộc đời mình đã trải qua nhiều thăng trầm, thành công có, thất bại có, người thương có, người ghét cũng nhiều… từ đó mình giác ngộ ra "Mình sống tích cực thì suy nghĩ và hành động của mình sẽ tích cực".
Và từ đó, mình sẽ nhìn nhận cũng như lý giải vấn đề mình gặp phải theo hướng tích cực. Suy cho cùng là sống cho bản thân, có nghĩa là mình phải biết yêu thương và trân trọng chính mình. Để làm gì, để được sống khoẻ, sống lâu và sống vui. Để được làm việc nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn".
NSƯT Thành Lộc: Nếu một ngày nào đó tôi ra đi thì cũng sẽ chọn cách ra đi tích cực
Thành Lộc tiết lộ, anh có một một đời sống tinh thần đơn giản, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít… Bản thân anh rất thích ăn ngon, mặc đẹp, dùng đồ sang trọng nhưng những ngày dịch vừa qua, anh ở nhà nấu cơm ăn với muối tiêu hoặc luộc rau chấm với nước tương cũng vẫn sống bình thường.
"Bản thân mình sống rất đơn giản nên ít khi rước phức tạp vào mình. Có người hỏi tôi bước vào tuổi 60 có căng thẳng không thì xin thưa là tuổi 50 tôi cũng đã có căng thẳng rồi. Tôi chỉ có một nỗi sợ lớn nhất là sức khoẻ bị suy sụp, sợ bị đột quỵ, sợ bị đau tim, sợ bị ung thư…
Tại vì dù sao con người ta vẫn ở cái vòng "sinh, lão, bệnh, tử". Mà mình sống độc thân, nếu mình bị bệnh thì ai đứng ra lo lắng và chăm sóc cho mình. Nhưng tôi vẫn có những người bạn chí cốt và có sự thoả thuận sẽ phải quan tâm đến cuộc đời nhau. Dĩ nhiên, không phải vì thế mà mình ỷ lại, mình vẫn phải lo cho bản thân trước hết đã.
Mỗi ngày tôi vẫn uống thuốc chống đột quỵ, uống nước trắng để nguội nhiều hơn là nước ngọt có ga, hạn chế ăn ngọt, không ăn béo, không ăn thịt đỏ… hướng đến đời sống organic nhiều hơn. Cơ thể của mình là một bộ máy rất tinh vi, khoa học… Cho nên mình cân bằng điều hoà giữa ăn uống với đời sống tinh thần. Tất cả những cái đó đều phải song hành với nhau.
Tôi có một ông anh, hơn tôi nhiều tuổi lắm. Nếu tôi năm nay 60 tuổi thì anh ấy cũng phải ngoài 70 tuổi mà anh ấy vẫn là người mẫu thời trang đó. Anh ấy mặc đồ thể thao, đi lại thẳng lưng như một người mẫu trẻ vậy. Tôi nhìn anh ấy mà ngưỡng mộ quá! Tôi mới hỏi anh ấy: "Anh ơi, sao anh 70 rồi mà lưng anh không còng vậy?". Anh ấy bảo: "Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã ý thức tập thể dục rồi Lộc ơi!".
Thành Lộc cho rằng, nếu đến một ngày nào đó, anh phải về thế giới bên kia thì anh cũng chẳng ngậm ngùi. Anh cho đó là quy luật của cuộc sống. Và ngay cả khi không còn ở cuộc đời này, anh cũng chọn cách chia tay một cách tích cực nhất.
Thành Lộc lí giải việc đến bây giờ mình vẫn đóng được kịch với những vai rất nặng ký là bởi trước giờ anh đến với nghề diễn bằng đam mê chứ không tính toán đến những thứ khác. Dĩ nhiên, ở tuổi 60, anh không thể hăng say như trước mà cũng phải có tính toán cho từng vai diễn. Chẳng hạn, ngày xưa, một vở diễn anh có thể múa được 20 động tác thì bây giờ anh nói nhỏ với biên đạo điều chỉnh xuống khoảng 5 – 6 động tác.
"Từ trước đến nay, tôi làm nghề bằng đam mê thôi chứ không tính toán gì nhiều. Nhờ vậy mà duy trì được tình yêu nghề và sự bền bỉ với nghề. Tô không thấy mệt mỏi với công việc, cũng không thấy chán với chính mình", Thành Lộc nói thêm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.