NSƯT Trần Lực: "Đến bây giờ, tim tôi vẫn loạn nhịp khi chạm mặt Thu Hà"
NSƯT Trần Lực: "Cho đến bây giờ, tim tôi vẫn loạn nhịp, suýt vỡ tung khi chạm mặt "nàng thơ" Thu Hà"
Hà Tùng Long
Thứ tư, ngày 01/06/2022 09:58 AM (GMT+7)
Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, nghệ sĩ Trần Lực thú nhận, một thời anh say đắm "nàng thơ" -NSND Thu Hà. Cho đến bây giờ, dù đã lên chức ông nhưng anh vẫn giữ nguyên cảm xúc đẹp đẽ của một thời đã qua.
Bộ phim "Em và Trịnh" do anh thủ vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở tuổi trung niên sắp ra rạp. Trải qua quãng thời gian "vật lộn" với vai diễn, nghệ sĩ Trần Lực đã hiểu về nhạc sĩ họ Trịnh như thế nào?
- Phải nói rằng, để thể hiện vai diễn Trịnh Công Sơn, tôi đã có một quá trình chuẩn bị khá kỹ. Nhất là về việc giảm cân để làm sao cho ngoại hình phù hợp với tạng người của nhạc sĩ. Tôi cũng có nhiều buổi gặp gỡ gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để hiểu thêm về con người của ông lúc còn khỏe. Những buổi gặp gỡ này đều diễn ra rất nhẹ nhàng, ấm cúng và đúng nghĩa là sự gặp gỡ.
Còn trước đó, tôi cũng đã xem rất nhiều đoạn phim tư liệu ông tham gia phong trào hát du ca và trò chuyện với các tầng lớp khán thính giả, nhất là học sinh – sinh viên. Rồi những lần ôm đàn cùng bạn bè trong giới văn nghệ sĩ hát hò, đàm thơ, luận đàm về nhân sinh thế thái.
Với tôi thì Trịnh Công Sơn luôn gắn liền với Khánh Ly và họ là một cặp trai tài gái sắc rất đẹp. Cho đến bây giờ, với tôi, người thể hiện hay nhất ca khúc của Trịnh Công Sơn phải là Khánh Ly. Cũng có thể ngày xưa tôi nghe Khánh Ly hát nhiều nên quen nhưng thật sự là giọng hát của Khánh Ly rất đặc biệt. Cái kiểu hát khàn khàn, lạnh lùng, bơ đời… rất hợp với ca từ và giai điệu nhạc Trịnh Công Sơn.
Vậy rốt cuộc, anh có thể hiện hết những gì mình đã hình dung về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc ban đầu?
- Tôi không hiểu mình thể hiện và sáng tạo nhân vật Trịnh Công Sơn đã đúng hay chưa nhưng khi vào vai tôi tập trung vào sự mong manh của ông. Nghệ sĩ ai cũng mộng mơ, mong manh, lãng mạn… nhưng cái sự mong manh của nhạc sĩ họ Trịnh rất khác. Tôi tập trung thể hiện tinh thần ấy của ông là chính.
Tất nhiên là về vóc dáng cũng phải tạo vóc dáng hao hao, gầy gầy giống ông ấy. Và sự rất mong manh ấy cũng thể hiện ra cả hình dáng bên ngoài.
Nghệ sĩ Trần Lực nói tiếng Huế và hát "Hãy yêu nhau đi" của Trịnh Công Sơn. Clip: Mai Vân
Tôi xây dựng một ông Trịnh Công Sơn với tâm hồn nghệ sĩ chân thành, mộng mơ và mong manh. Tôi với đạo diễn bàn nhau rất nhiều. Và sau khi thống nhất, tôi cứ thế mà làm thôi, còn làm được tới đâu thì tôi chưa xem nên chưa biết như thế nào. Khi quay xong rồi, nhiều khi vẫn tặc lưỡi "Trời, đoạn đó mình làm khác sẽ hay hơn".
Nghĩa là có rất nhiều lần anh phải chép miệng "giá như" sau khi quay xong?
- Đúng thế, rất nhiều lần tôi phải "giá như". Nghề này có một cái rất buồn cười là diễn xong không chữa được. Điện ảnh là mọi thứ chuẩn bị xong xuôi trước đó nhưng khi ra trước máy quay, bối cảnh, bạn diễn… tự dưng lại sáng tạo riêng. Và điện ảnh là khi đã quay xong rồi sẽ không thể nào quay lại được. Vì quay lại thì sẽ tốn rất nhiều công sức như dựng lại bối cảnh, set-up ê-kíp…
Có những cảnh quay xong về nhà cứ tiếc, giá như được làm lại sẽ làm khác, diễn khác. Với nghệ thuật điện ảnh là thế, luôn luôn có một sự tiếc nuối. Điều này khác với sân khấu là sân khấu vẫn có thể chỉnh sửa, thay đổi và diễn xuất khác đi được ở những suất diễn sau.
Đoạn nào khiến anh nhiều tiếc nuối nhất?
- Nhiều… nhiều lắm, kể ra không hết được. Nếu là những nhân vật hư cấu thì chắc tôi sẽ sáng tạo hết cỡ và sẽ không phải tiếc nuối gì với những sáng tạo của mình. Còn đây, nhân vật Trịnh Công Sơn là có thật nên tôi phải sáng tạo trong chừng mực. Thêm nữa, tôi rất yêu quý nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên khi thể hiện vai này tôi luôn cố gắng để làm sao cho tròn trịa nhất. Tôi không tìm thấy điểm gì đáng ghét của ông ấy cả.
Trailer phim "Em Và Trịnh" với những phân cảnh Trịnh Công Sơn thời trẻ. Clip: GLX.
Ngay cả chi tiết ông rất nghiêm khắc với các em gái mà mọi người cho là "khủng khiếp" thì tôi cũng thấy rất đáng yêu. Bố mất sớm, trong gia đình ông là anh lớn nên ông nghiêm khắc với các em cũng rất phải thôi. Ông ấy quá yêu các em nên mới muốn các em gái phải công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức. Và các em của ông cũng chưa bao giờ có ý oán trách anh mình về điều đó mà ngược lại là rất yêu quý và tôn trọng anh.
Nhắc đến Trịnh Công Sơn là nhắc đến một chữ "tình". Ông không chỉ là người sống trọng tình mà còn rất nhiều mối tình với những "nàng thơ". Anh thấy nhạc sĩ họ Trịnh yêu như thế nào?
- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người mong manh, chân thành, mộng mơ… nên mối tình nào của ông cũng thế. Những cuộc tình mà mọi người biết đến nhiều như với Bích Diễm cũng có những màu sắc như thế. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu rất say đắm nên khi tan vỡ một cuộc tình là tưởng như chết đến nơi rồi. Vậy nhưng sau khi chia tay Bích Diễm, con tim ông bỗng vui trở lại khi bóng hồng Dao Ánh xuất hiện. Tôi nói vui là Trịnh Công Sơn có trái tim yêu rất khỏe.
Chắc trái tim đó cũng giống trái tim Trần Lực thời trẻ?
- Tôi mà được như thế thì còn gì bằng. Tôi mong được thế lắm nhưng mà không thể được. Trời cho ai người nấy hưởng vậy (cười).
Tôi nghĩ, tôi với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu không giống nhau đâu. Tôi không thể nào đủ độ lãng mạn, sự mộng mơ của người nhạc sĩ như ông ấy. Tôi cũng không mong manh đến mức như ông ấy. Cho nên cách yêu của tôi không giống ông Trịnh Công Sơn chút nào.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có rất nhiều "nàng thơ" và mối tình với các nàng cũng đều là chất xúc cho sáng tạo nghệ thuật. Vậy với anh, anh có những nàng thơ nào trên hành trình nghệ thuật của mình? Người ta đồn anh từng say đắm nghệ sĩ Thu Hà thì có đúng không?
- Đúng đấy, có một thời tôi đã say đắm "nàng thơ" Thu Hà. Đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên… luôn có trái tim dễ rung động trước cái đẹp đầy mỹ cảm. Thu Hà cũng một thời khiến Trần Lực say đắm, tim đập liên hồi, suýt vỡ tan mỗi khi chạm mặt nhau và tôi gọi đó là "nàng thơ" của tôi.
Mà Thu Hà đúng nghĩa là nàng thơ thật bởi đã giúp tôi nuôi dưỡng những tình cảm rất đẹp… đẹp lắm. Đó không còn đơn thuần là tình yêu bình thường nữa.
Ông Trịnh Công Sơn yêu cũng đẹp lắm. Đã phải lòng ai là tương tư, nuôi mộng và suốt ngày ôm hình bóng ấy. Tình cảm ấy rất đặc biệt. Nó hơn cả sự trân trọng và yêu thương.
Từng say đắm NSND Thu Hà, bây giờ mỗi khi gặp lại, anh còn rung lên những nhịp đập như ngày xưa không?
- Có chứ, vẫn rung động và tim đập thổn thức lạ thường. Cái này nó kỳ lạ lắm! Bao nhiêu năm đã qua nhưng cảm xúc ngày xưa vẫn cứ nguyên vẹn. Sau này, Trần Lực có già nua, nhăn nheo, chân chậm, mắt mờ… thì gặp lại Thu Hà vẫn sẽ vẹn nguyên cảm xúc đó. Vẫn là một cái gì đẹp từng có trong quá khứ và không bao giờ muốn tình cảm đó phai nhạt đi.
Anh đã bao giờ thể hiện tình cảm của mình đó ra để nàng thơ Thu Hà biết?
- Chắc là có nhiều dịp nhưng Thu Hà có biết hay không thì tôi không rõ. Cuộc đời ai cũng đi qua những cảm xúc đẹp đẽ như thế đó. Giống bây giờ, nhiều cô bé cậu bé mới lớp 3, lớp 4 đã biết thích hoặc mến một bạn khác phái nào đó. Cảm xúc mến thương rất trong trẻo và in trong tâm trí sâu đậm lắm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.