Nước mắt người mẹ có con bị chồng giết

Chủ nhật, ngày 07/08/2011 12:36 PM (GMT+7)
Hôm tôi đến nhà bà, bà bận phải đưa thi thể con về quê. Tuần này, bà mới vào lại Sài Gòn. Bà muốn gặp tôi là bởi, đời bà buồn nhiều rồi, mà họ viết ác quá, họ viết cứ như con bà là kẻ lăng loàn, bôi nhọ đạo đức, tự tay phá nát gia đình của mình…
Bình luận 0

Bà nhờ hàng xóm gọi điện thoại cho tôi. Bà bảo bà tin những bài báo mà tôi viết ra. Bà nói, con bà chết oan, sao họ không gặp bà để hỏi, toàn gặp con rể bà - người sát hại con bà để đưa tin này nọ.

img
Bà Hồng khóc nức nở bên cạnh bàn thờ của con gái

1. Mỗi vụ án qua đi, luôn để lại phía sau nhiều bi kịch. Tôi đã ngồi với nhiều người để nghe những lời ai oán phía sau khoảnh khắc tang thương của đời mình. Câu chuyện nào cũng buồn, câu chuyện nào cũng ám ảnh…

Một người vợ, có chồng là kẻ sát nhân, nạn nhân của chồng chị là hai cậu con trai nhỏ của họ. Một bà cụ, bị chính người con trai út của mình ra tay mưu hại. Lại một phụ nữ, bị chồng mình dùng a-xít tạt vào chỗ kín. Và lần này, là ngồi nhìn bà cụ tuổi đã ngoài bảy mươi, kéo vạt áo lau nước mắt, gọi con như xa vắng vọng về: "Mẹ thương con quá mà, con ơi!".

Sài Gòn những ngày cuối tháng 5, nắng mưa thất thường. Đoạn đường từ nhà tôi chạy sang Bình Chánh cứ dài thăm thẳm. Không phải dài bởi khoảng cách, mà bởi sự hỗn độn của tư duy. Tôi không chắc mình sẽ hỏi bà những gì, tôi cũng không lường trước được bà sẽ trả lời ra sao. Chọn nghề báo, tôi gặp cũng nhiều người, biết nhiều câu chuyện, nhưng từ ngày va vào cái mảng viết về nỗi đau đằng sau những vụ án mạng nghiêm trọng, người càng não nề hơn.

Nước mắt là thứ hương vị bao giờ cũng khiến người ngồi đối diện có cảm giác ái ngại. Nước mắt của người già lại càng khiến mình bứt rứt hơn. Người già khóc, quãng ngắt hơi trong tiếng gọi con, âm u cả căn nhà vốn dĩ không còn nhiều sức sống.

Bà tên là Hồ Thị Hồng, quê ở Quế Sơn, Quảng Nam. Bà có ba người con. Anh con trai đầu có vấn đề về thần kinh, cứ ngồi cười nói một mình suốt. Anh con trai thứ làm nghề mộc ở Gò Vấp, TP HCM. Cô con gái út mồ côi cha khi vừa hoài thai được hai tháng trong bụng mẹ. Bao nhiêu tình thương gói ghém lại được, bà dành hết cho người con út này. Chị tên Hoa.

Ngày 19 tuổi, chị bỏ mẹ ở quê một mình, vào Sài Gòn ở trọ nhà người anh để mưu sinh. Chị kiếm sống bằng nhiều nghề, trước khi làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty tư nhân ở huyện Bình Chánh. Có thời, chị phụ bưng bê trong quán cà phê gần nhà anh mình.

Rồi chị quen và yêu Nguyễn Thịnh Khanh ngày đó là giám sát công trình xây dựng. Khanh quê ở Hà Tây, bố mẹ là nông dân thứ thiệt. Yêu nhau hơn năm thì cưới.

Con gái lấy chồng, bà bán hết nhà cửa ở quê, được 15 triệu đồng. Chia cho hai người anh tóc bạc như mình hết 5 triệu, còn 10 triệu làm của để dành vào Sài Gòn phụ việc nhà giúp con. Con gái bà sinh cho bà hai đứa cháu ngoại xinh như hoa, đứa cháu gái đầu tên Nguyễn Thúy Hằng, 9 tuổi. Đứa cháu trai sau tên Nguyễn Thịnh Khôi, gần 5 tuổi. Ở nhà, bà hay gọi Khôi là Xinh.

Bà kể, con rể bà hiền lắm. Chỉ có mỗi tội hay chơi bài, nghiện số. Hai vợ chồng chí thú làm ăn, mua được căn nhà nhỏ ở Gò Vấp. Căn nhà chưa kịp làm ấm lòng bà thì đã phải sang tay, để trả nợ cho người ta. Số tiền nợ mà anh con rể bà mắc phải.

Bán nhà, cả nhà dắt díu nhau đi kiếm nhà trọ ở. Lại cắm mặt làm, lại chắt chiu dành dụm. Bốn năm trước, vợ chồng con gái bà mua được mảnh đất con con ở xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, rồi dựng nhà an cư.

Niềm vui càng lớn hơn, khi con gái bà được chủ tín nhiệm, cho làm tổ trưởng tổ kỹ thuật ở công ty. Do tính chất công việc, chị phải đi công tác suốt để kiểm tra khâu này, coi sóc khâu kia ở các chi nhánh của công ty mẹ.

Một tay bà quán xuyến hết chuyện trong nhà, từ lo cho cháu đến dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn… Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, bà bị tai biến. Một chân gần như liệt hẳn, đi lại rất khó khăn. Chuyện buồn theo đó mà kéo về.

2. Anh Khanh, con rể bà, về Hà Tây dự đám cưới của em trai. Hoa, con gái bà ngại tiền tàu xe, nên ở nhà. Trong khoảng 20 ngày ở xứ Bắc, không biết có ai rảnh chuyện, cứ liên tục nhắn tin cho Khanh, những tin nhắn có nội dung đại loại "Mày không dạy được vợ mày à. Cứ để nó đi ngoại tình suốt…".

Về lại Sài Gòn, Khanh trở thành con người khác. Khanh quản lý vợ chặt hơn, mâu thuẫn gia đình cũng từ đây mà ra. Bà Hồng kể với tôi rằng, trước đây, Khanh không ghen vợ nhiều như vậy. Mọi thứ biến đổi đến không ngờ. Con gái bà, sinh đứa con trước phải mổ. Sinh đứa thứ hai, phải mổ. Rồi lần mang thai ngoài tử cung, cũng phải mổ. Lần mổ gần nhất là khi chị bị đau ruột thừa.

Vậy mà, trong cơn ghen cuồng loạn của gã đàn ông luôn tâm niệm mình bị cắm sừng ấy, Khanh liên tục đòi gần gũi vợ. Hôm nào, chị trốn sau nhà bếp để ngủ với mẹ và hai con, thì phía trong phòng ngủ, Khanh nóng đầu chửi bới, la hét bắt bằng được chị phải lên ngủ chung.

"Má à, chắc con phải dị ly chồng thôi. Chứ con ốm yếu kiểu này, sao mà chịu ảnh hoài được", chị khóc nói với bà. Bà xót con lắm, mà chẳng biết làm sao. Bà bảo, hay thôi hai vợ chồng cứ thử ly thân với nhau vài tháng, còn tình nghĩa thì về, chứ kiểu này, thì con chết mất.

Khi mà những dự tính còn đang dở dang, thì Khanh đã ra tay sát hại chị. Khanh giết vợ ngay trước mắt bà, trước sự chứng kiến của hai con mình. Hạ sát vợ xong, Khanh lấy xe gắn máy ra khỏi nhà, trước khi đến Cơ quan Công an đầu thú.

Khanh khai ở Cơ quan Công an và được nhiều tờ báo trích dẫn về sau, là Khanh giết vợ do vợ Khanh đồng tính. Vợ Khanh hết quen với cô này lại cặp với cô kia, Khanh đã nhiều lần năn nỉ, dọa nạt, nhưng vợ Khanh vẫn chứng nào tật ấy.

Trong đêm xảy ra vụ việc, Khanh ghen vợ do chị Hoa đi cả ngày đến khuya mới về. Trước đó, cũng có lần Khanh bắt gặp vợ Khanh vào khách sạn với cô giáo ở trường mầm non nơi Xinh, con trai Khanh, đang theo học. Khanh còn khai nhiều chuyện khác, Khanh liệt kê cả những mối quan hệ của vợ mình với các người phụ nữ khác.

Khanh ở nhà tạm giam, Khanh nói là chuyện của Khanh thì chỉ mình Khanh chịu. Khanh không biết rằng, lời của Khanh được nhiều tờ báo trích dẫn, khiến phút chốc ở cái hẻm nhỏ, nơi mà mẹ vợ và hai con Khanh đang sống, bỗng dưng họ trở thành tâm điểm của sự thị phi.

Khanh cũng đâu biết chuyện, di ảnh của vợ Khanh được kê vội giữa nhà, khói hương nghi ngút đang chịu lời xì xầm ngay khi mới nằm xuống.

Mà Khanh cũng không biết rằng, cậu con trai út của Khanh, từ ngày chứng kiến cảnh bố sát hại mẹ, đã không dám vào căn nhà ấy nữa. Dẫu ngoại đã làm mọi cách, nhưng Xinh vẫn cứ nằng nặc ở ngoài hiên. Ăn ở ngoài hiên, tắm ở ngoài hiên. Tối, để Xinh vào nhà ngủ, bà phải nhờ người kê lại cái giường ngay giữa phòng khác, rồi gọi mấy cô cậu nhóc hàng xóm vào nhà, ngồi trên giường chơi bài với Xinh cho đến khi Xinh ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ, Xinh vẫn nấc lên: "Con sợ quá, ngoại ơi!"…

Chắc là, Khanh không biết chuyện đó đâu. Và nhiều nhà báo khác, đưa tin về vụ việc này, cũng không nghĩ đến chuyện đó đâu.

3. Bà Hồng ngồi lần gỡ cho tôi những vướng mắc trong đầu Khanh dẫn đến việc đau lòng vào cái đêm định mệnh ấy. Khanh ghen với người con gái mà Hoa dắt về nhà. Tình thiệt, cô gái ấy là bạn của Hoa. Bao giờ Hoa cũng rộng rãi với bạn bè.

Khanh nghĩ Hoa này kia với chị đồng nghiệp đi cùng Hoa trong những lúc Hoa đi công tác. Khanh không hiểu rằng, đó là người được công ty phân công đi cùng Hoa. Hoa không có quyền lựa chọn.

Khanh cho rằng, Hoa và cô giáo của Xinh yêu nhau. Hoa không biết chuyện, khi cô giáo của Xinh nằm bệnh viện. Hoa, với tư cách là phụ huynh của Xinh, có đến bệnh viện thăm cô giáo. Chị về, bảo với mẹ rằng "Cô giáo của Xinh không có ai chăm, thương lắm. Hôm nào cô ra viện, con sang đón cô về".

Hôm chị đón cô giáo từ viện về, chị chở cô giáo đến trường để giải quyết chứng từ bảo hiểm. Giữa trưa, cô giáo nói, thôi thì đi tìm chỗ nghỉ, dù gì cũng đầu giờ chiều trường mới làm việc. Và Khanh đã bắt gặp chị và cô giáo của Xinh vào khách sạn thời điểm đó.

Khanh về nhà, mặt mày hầm hầm bảo bà Hồng: "Con Hoa muốn chết à. Giờ này lại vào khách sạn với cô giáo của thằng Xinh".

Chị Hoa về, bà Hồng chặn chị ngay từ cửa, mắng: "Thằng Khanh dạo này nó ghen nhiều lắm, Hoa nha. Mày vào khách sạn làm gì để nó biết". Hoa đáp lời bà: "Cô giáo thằng Xinh mệt, muốn nghỉ mà má. Con tự thấy, con có làm gì có lỗi với chồng con đâu mà má lo".

Đêm Khanh ra tay sát hại vợ là đêm mà chị Hoa đi uống nước cùng những người bạn tại công ty. Chị chuẩn bị chuyển chỗ làm, vì không đủ sức khỏe để đi công tác liên tục.

Tôi hỏi bà, giờ mấy bà cháu tính sống sao đây. Hỏi như là cách để lái câu chuyện sang hướng khác. Bà khóc, bảo là giờ bà cũng chẳng biết tính sao nữa. Thôi thì được ngày nào hay ngày đó.

Hôm đám tang Hoa, mẹ Khanh cũng vào Sài Gòn, ý bà muốn đưa Xinh ra Hà Tây để chăm sóc đỡ đần cho bà ngoại Xinh. Nhưng Xinh, từ bé đã quen hơi ngoại, tách ra khỏi bà là khóc nức nở. Đành thôi…

Trong nhà giờ còn lại hơn 1 triệu đồng. Ba bà cháu dè sẻn mà sống. Niềm hy vọng lớn nhất của bà giờ phụ thuộc vào thu nhập của người con trai thứ hai.

Mà thương lắm, cô giáo của Xinh, người bị Khanh nghi ngờ có quan hệ luyến ái với vợ mình, cứ ôm bà khóc suốt. Cô giáo nói: "Ngoại ơi, ngoại ráng cho hai đứa đi học. Có khó khăn gì, ngoại nói với con một tiếng. Con sẽ cố gắng chạy vạy giúp ngoại...".

Vậy đó, anh Khanh ạ! Khi anh vung dao hạ sát vợ, có thể, chẳng bao giờ anh nghĩ đến cảnh tang thương đang diễn ra hằng ngày trong căn nhà vừa mới sơn sửa lại, còn thiếu người ta mười triệu đồng. Nơi mà mẹ vợ anh, hai con anh, đêm nào cũng ngồi than thở về những câu chuyện buồn mà chẳng thể nói ra. Nơi mà vợ anh, chị Hoa, đã mãi mãi không thể nào dạy cái Hằng, thằng Xinh học bài mỗi đêm nữa.

Biết bao giờ sẽ có lại nụ cười trong căn nhà này đây. Ngày qua ngày, bà Hồng vẫn cứ thắc thỏm với câu hỏi: "Ai là người đã liên tục nhắn những tin nhắn khơi gợi sự ghen tuông trong Khanh, biến Khanh thành kẻ sát nhân?".

Theo CAND
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem