Loạt đạn hèn mạt
Sáng ngày 28.4.1975, toàn bộ sân bay Tân Sơn Nhất đã nằm trong tầm ngắm của pháo 130 ly chúng tôi đóng tại Tân Thạnh Đông (Củ Chi, Sài Gòn). Nhóm đài quan sát được lệnh luồn sâu để xác định tọa độ. Các trinh sát đã tới ngã ba Bà Quẹo và cách không xa đường băng của sân bay ở cự ly 1.000m. Tại đây họ thấy một ngôi nhà 3 tầng mà từ đó có thể xác định rõ tọa độ cho pháo nên đã trèo vào vì tầng 1 cửa khóa im lìm, gõ mãi không mở. Chủ nhà là người Hoa, các con cái của ông ta đang trốn ở trong nhà vô cùng sợ hãi. Anh em nói: “Chúng tôi là bộ đội giải phóng, chỉ mượn tạm căn nhà một chốc lát chứ không làm hại dân. Xin bà con đừng lo sợ”. Tại tầng 3, nhóm trinh sát mắc phương bàn (máy đo quang học) để tính toán phần tử bắn. Bất ngờ lúc đó có một loạt đạn AR 15 từ đâu đó vang lên, và một chiến sĩ trinh sát trong nhóm trúng đạn ngã gục. Máu loang lổ trên áo và anh hy sinh tại vị trí của mình.
Ông Đinh Vượng. Ảnh: T.V
Những quả đạn pháo 130 ly này sẽ là câu trả lời đích đáng cho loạt AR đạn 15 hèn mạt. Cái cổ họng của kẻ địch đang bị siết lại từng giây. Anh em vuốt mắt cho người đã hy sinh và hứa sẽ trả thù cho anh…
|
Chúng tôi cho rằng có kẻ bắn lén từ ngôi nhà khác bên cạnh tuy nhiên không còn thời gian để đi tìm vì tất cả mục tiêu trước mắt là đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Những quả đạn pháo 130 ly này sẽ là câu trả lời đích đáng cho loạt AR đạn 15 hèn mạt. Cái cổ họng của kẻ địch đang bị siết lại từng giây. Anh em vuốt mắt cho người đã hy sinh và hứa sẽ trả thù cho anh. Lệnh của đồng chí Doãn Tuế - Tư lệnh pháo binh điện xuống yêu cầu đài quan sát phải chỉnh pháo thật chính xác sao cho đạn pháo không phá hoại đường băng, không bắn vào dân thường mà chỉ khống chế không cho máy bay địch cất cánh chạy thoát.
Viên đạn cuối cùng
6 giờ sáng ngày 30.4, từ đài quan sát, chúng tôi phát hiện có một ngọn cờ đỏ sao vàng ở góc sân bay Tân Sơn Nhất. Tư lệnh pháo binh cho biết đó là phái đoàn quân sự cấp cao 4 bên của Trung tướng Lê Quang Hòa. Họ đã có phương án đề phòng khi pháo bắn vào sân bay nên anh em không phải lo lắng gì cả.
6 giờ 45, tiểu đoàn 2 được lệnh phát hỏa vào sân bay. Máy bay địch không thể cất cánh. Do đường băng đã bị khống chế, nên từ đài quan sát anh em thấy địch đang nháo nhác sử dụng 2 trực thăng hòng chạy trốn, lập tức khẩu đội 1 được lệnh nổ súng vào đó. Sau 6 phát đạn thì trực thăng khựng lại và lính ngụy chạy thối lui.
8 giờ 30, đại đội 4 – đại đội 5 được lệnh chuẩn bị tọa độ của dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy và sẵn sàng bắn khi có lệnh. Đại đội 1- đại đội 2 thì vẫn bắn cầm canh vào sân bay.
11 giờ 30, qua đài phát thanh, anh em nghe được Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cùng lúc đó cũng nhận lệnh của cấp trên yêu cầu ngừng bắn. Tuy nhiên đã có một quả đạn pháo nạp vào rồi mà không thể lấy ra được nữa (theo nguyên lý của pháo 130 ly) nên anh em lấy phần tử bắn rồi bắn nốt quả đạn cuối cùng này vào Bộ Tổng tham mưu ngụy. Sau này đồng chí Thiếu Tướng Doãn Tuế - Tư lệnh Pháo binh cho biết đó chính là viên đạn cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh. Nó được bắn đi từ khẩu đội 1 Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 – Đoàn Pháo binh Bông Lau anh hùng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.