Phở Hà Nội
-
Thu Hà Nội, có chút gì se se của chớm đông trong cái nắng vàng lấp lánh cuối hạ. Chẳng buốt da buốt thịt, cứ mơn man hoài làn da khiến tôi phải khoác thêm chiếc áo khoác mỏng trước khi bước chân ra phố phường...
-
Hàng trăm nghìn bông hoa sen tươi thắm được kết lại thành hình trái tim, đặt tại nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp hình.
-
Phở đã trở thành một phần cốt cách con người Hà Nội, tâm hồn Hà Nội, khi nhớ tới Hà Nội, có lẽ điều đầu tiên người ta nhớ tới phở.
-
Cuộc đời có những sự việc xuất hiện một cách tình cờ nhưng có thể làm thay đổi cả một con người, một số phận. Và có những người không quen biết ta nhưng làm ta phải nhớ đến suốt cuộc đời. Anh bán phở ở Sóc Sơn là một người như vậy trong đời tôi.
-
Nhà sàn Bác Hồ là điểm đến tôi rất thích. Công trình kiến trúc đơn sơ thanh nhã, tổng thể dung hòa phong cách kiến trúc cổ xưa gây ấn tượng mạnh với mọi người...
-
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) không chỉ là trường đại học đầu tiên của nước ta mà còn giống như một ngọn nến luôn rực cháy, thắp sáng truyền thống hiếu học của người Việt.
-
Một buổi sáng thức dậy và tôi không thể tới ăn quán quen thường ngày bởi trước cửa treo biển “bán mang về”, “chỉ bán hàng mang về”. Cho đến bây giờ, tôi vẫn bồi hồi nhớ về thời Hà Nội khi có dịch Covid-19 bùng phát, giãn cách xã hội.
-
Phở chua Cao Bằng ngoài ngon vì độ dẻo của bánh, vị bùi của gan hoà với độ béo của thịt ba chỉ, vịt quay... còn có vị ngậy của mỡ vịt, vị chua cay man mác của măng ớt, vị bùi của lạc và khoai và mùi thơm của lá mắc mật.
-
Hà Nội dịu dàng trong câu hát thân thương, trong tiếng ru ầu ơ của mẹ, trong tiếng gọi nhung nhớ của một thời ấu thơ... Hà Nội yên bình trong vòng tay của gia đình, của tổ ấm vun đắp ước mơ - nơi ta tìm đến mỗi khi lòng mỏi mệt chông chênh, nơi bình yên cho những bước chân quay trở về.
-
Bóng đá là môn thể thao vua, kết nối hàng triệu triệu người trên thế giới lại với nhau. Ở Thủ đô thân yêu có những con người cũng yêu trái bóng tròn đến kỳ lạ.