“Có người trong nghề cũng bảo tôi sao không sexy hơn hay màu mè hơn, nhưng mà làm sao cố tạo ra một con người khác mình được” – Phương Linh tâm sự giản dị.
Định contact với Phương Linh để viết về cô và gu thời trang, nhưng cũng vì những gì ta nhìn thấy ở cô gái này lại là chính con người cô, nên cuộc phỏng vấn đã bẻ đi theo một hướng khác. Nhưng cũng hay, vì thêm cuộc trò chuyện này, sẽ hiểu vì sao, Phương Linh lại khiến cho người ta cái cảm giác yên ả và ngọt ngào đến vậy!
Tự biết cách hài lòng
Ngoại hình đẹp, giọng hát đẹp và một thẩm mỹ âm nhạc tốt, vậy mà Phương Linh chưa bao giờ đứng ở vị trí hàng đầu trong showbiz Việt. Chị có bao giờ thấy ngậm ngùi vì điều này không?
- Không. Từ “so sánh” không nằm trong từ điển của tôi. Từ lâu cuộc sống đã dạy tôi hai điều: Mình giỏi nhưng vẫn có người khác còn giỏi hơn cũng như cuộc sống không phải cứ giỏi là leo lên đầu được. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra trong mình vẫn có cả điểm tốt, điểm xấu. Tốt nhất là cứ nỗ lực và biết cách tự hài lòng với những nỗ lực ấy.
Dường như tính cách lặng lẽ và khép kín của chị chính là một rào cản để chị vươn lên trong showbiz?
- Đúng vậy, tôi biết chứ. Nhưng tôi đâu thể thay đổi bản thân mình được. Thì thôi, có một người lặng lẽ giữa chốn showbiz ồn ào này có khi cũng là một gia vị lạ.
Đã bao giờ chị thấy ngột ngạt và muốn bỏ cuộc?
- Ngột ngạt và bức bối, mệt mỏi hay hụt hẫng… Cảm giác nào tôi cũng từng trải qua cả. Hai năm qua, tôi cũng im hơi lặng tiếng hơn vì muốn quan sát mọi người, tìm một con đường riêng cho mình. Rồi tôi nhận ra mình phải chấp nhận cuộc sống và thay đổi bản thân để thích nghi. Cuộc sống ở đâu cũng vậy cả chứ riêng gì showbiz. Tôi mà không ca hát thì cũng chẳng biết sẽ làm gì.
Thay đổi bản thân – nghĩa là có lúc cũng phải chấp nhận không sống đúng với chính con người thật của mình để tồn tại?
- Không, thay đổi bản thân là khi tôi nhận ra sai lầm của mình trong một phút nào đó và cố khắc phục để không lặp lại sai lầm đó nữa, như lỗi ăn nói, lỗi trang phục…. Còn bản tính thẳng thắn thì tôi đâu thể bỏ được. Tôi luôn nghĩ, lên sân khấu mình đã phải mang một lớp trang điểm khá dày, tại sao bước xuống lại phải đeo thêm một lớp mặt nạ nữa. Cuộc sống thì ngắn ngủi vô cùng, phải khiến bản thân mệt mỏi như thế, tôi không nỡ.
Có khi nào chị lên sân khấu lúc rất buồn mà vẫn phải hát những điệu nhạc vui?
- Là công việc mà. Tôi đủ mạnh mẽ để tách bạch công việc và tình cảm.
Tôi thấy mình quá trẻ!
Chị hợp với gu khán giả Hà Nội, tính cách lặng lẽ của chị dường như cũng hợp với Hà Nội hơn, thế mà đùng một cái lại quyết định vào Sài Gòn?
- Đơn giản là tôi muốn “đổi gió”. 8 năm ở Hà Nội, cuộc sống cứ đều đều thế khiến một ngày mình thèm một sự dịch chuyển. Tôi còn trẻ mà, tại sao lại không thử dấn thân?
Nghĩa là chị vẫn rất nhiều tham vọng?
- Tôi không phải là người ảo tưởng nhiều, việc gì đến đương nhiên sẽ đến. Khi tôi tham gia Sao Mai điểm hẹn hay Cặp đôi hoàn hảo, mọi người hay bảo đó là bước ngoặt. Còn tôi thì khác. Tôi nghĩ đó chỉ là dấu mốc của một hành trình mà mình đã âm thầm leo ở đằng trước.
Cái lặng lẽ và trầm tĩnh cố hữu của chị làm quen với cái gấp gáp của nhịp sống Sài Gòn như thế nào?
- Tôi làm quen dần dần. Người ta đi chậm thì tôi đi chậm. Người ta đi nhanh thì tôi cũng cố sải dài thêm một tí. Đại loại là họ được bốn bước chân mình cũng phải nhích được 2,3 bước.
Mới vào được dăm ba tháng, ở Sài Gòn chắc chị chưa nhiều bạn. Chị làm gì ngoài thời gian đi hát?
- Tôi ở nhà là chính. Có hôm tôi ở trong nhà đủ cả 24 tiếng đồng hồ, ăn ngủ rồi dọn dẹp. Không hiểu sao bây giờ tôi lại thích ở nhà đến thế. Đôi khi, tôi cũng tự lái xe lang thang trong thành phố một mình vào buổi tối. Cảm giác mọi mệt mỏi bay đi cả, chỉ có tôi và một không gian rất đỗi yên bình.
Một cô gái 27 tuổi chưa chồng mà chỉ thích ở nhà, nghe cũng hơi có vấn đề?
- Tôi chẳng thấy làm sao cả. Nếu 35 tuổi tôi vẫn chưa có người yêu và nói câu này thì chứng tỏ tôi có vấn đề. Còn bây giờ, tôi thấy mình quá trẻ.
Nghĩa là chị chưa hề có khái niệm gia đình trong thời điểm này?
- Hoàn toàn chưa có. Thi thoảng nghe thấy người này người kia vừa đi hát hò vừa nấu ăn ngon, dạy con giỏi mình cũng ngưỡng mộ lắm. Nhưng câu chuyện gia đình với tôi còn rất mơ hồ, chắc phải đôi ba năm nữa mới cụ thể hóa được.
Chị ao ước người chồng mình sẽ như thế nào?
- Sẽ không bao giờ nói dối tôi.
Theo Lửa ấm
Vui lòng nhập nội dung bình luận.