Bẵng đi 2 năm mới về thăm lại Ba Trại, ai trong chúng tôi cũng tròn mắt vì khắp nơi đâu đâu cũng thấy ao, ngay cả trên những diện tích ruộng trước để trồng lúa một vụ xen lẫn hoa màu. Thấy khách tần ngần, một bậc cao niên chúng tôi gặp ở đầu bản cười móm mém: “Chẳng là thời gian gần đây hưởng ứng chủ trương dồn điền đổi thửa, nghe báo đài nói nhiều về mô hình làm giàu từ trang trại nên bà con đua nhau hưởng ứng phong trào đào ao thả cá. Đầu tiên là mấy ông cán bộ bản, cán bộ nghỉ hưu sau khi đi tham quan ở các địa phương bạn thấy người ta nuôi cá, nuôi tôm thu cả mấy trăm triệu đồng một năm vậy là về thôn hùn vốn, tậu đất áp dụng theo. Dần dần phong trào lan rộng ra cả bản...”.
Ruộng trũng đào ao đã đành, đằng này nhiều chân ruộng cao cũng bị “ép” phải thành ao. Một vài nhà đào sâu xuống được hơn 1m thì gặp vỉa đá ong, chẳng có cách gì khoan nổi bèn nghĩ ra mẹo tôn bờ lên thật cao rồi bơm nước vào để thả cá. Vậy là bên cạnh những cái ao chìm còn xuất hiện cả những chiếc ao nổi. “Khánh thành ao” xong, thuê máy bơm đầy nước, mua cá giống thả bơi tung tăng nhưng chỉ được mấy ngày đã thấy nước rút nhanh như bị ai tháo mất.
Những bà con đào ao, lập trang trại cá ở những khu ruộng trũng thì bớt hẳn khoản lo thiếu nước nhưng cũng chẳng hề “thuận buồm xuôi gió”. Cá, tôm nuôi được vài tháng, làm lán ven ao ăn đợi nằm chờ, đang phấn chấn vì ngày thu hoạch đã cận kề thì đùng một cái dịch ở đâu theo gió về, cá nổi trắng ao, tôm dạt chạt bờ. Rồi thỉnh thoảng lại thêm cái họa tự nhiên mưa to bờ vỡ, không ít hộ mất trắng cả trăm triệu đồng, nợ nần chồng chất... Từ đầu bản đến cuối ngõ người ta xì xào bàn tán chuyện kinh tế ao nhưng đa phần là theo hướng thở than, tiếc nuối: Giá mà không tự phát đào ruộng theo phong trào, cứ thủy chung cùng 2 vụ lúa thì đâu nên nỗi quay quắt vì ao!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.